Em cũng có thằng con như thế. Nói chung theo sát con, có thưởng phạt rõ ràng, đôi khi phải đe nẹt. Đánh thương lắm, tuy rằng thỉnh thoảng em vẫn đánh, lưu ý ít thôi ạ. Mấy ông này thích gì thì sẽ làm tốt lắm. Một tip khác em rút ra là là ít gặp cô, ít nói chuyện với cô thì đỡ áp lực, từ từ dạy con. Cô thấy mình cứ như thấy cái sọt rác để xả tức ý, cứ phàn nàn mà không đưa ra biện pháp giúp con gì cả. Trẻ con có đứa này đứa khác. Đứa từ bé đã ngoan, chẳng cần mất công nhiều. Con mình thì tốn thời gian hơn. Một điểm tích cực ở mấy ông tráy khoáy này là cuộc sống rất sôi động, bao gồm cả bố mẹ và các ông ấy. Đôi khi tức đến nghẹn cổ, nhưng nghĩ lại cũng vui. Mấy ca này càng lớn càng nhức đầu.
Thằng nhà em cấp 2 rồi. Giờ vẫn kêu học như vạc nhưng việc học đã vào nếp do được rèn từ bé nên vẫn đảm bảo đủ bài tập trên, vì vậy không bị dốt. Điểm mạnh cũng là điểm yếu của mấy ông này là tính cách riêng, không ngại đưa ra quan điểm riêng. Ví dụ như thằng nhà em rất hay vướng mắc về cách bài phát biểu suy nghĩ về nhân vật của tác phẩm văn học.... Có lần nó bảo em sao con thấy Thạch Sanh cứ ngu ngu thế nào ý. Theo nó, Thạch Sanh là người không có lập trường, Lý Thông bảo sao làm vậy. Và nó đã viết bài suy nghĩ về Thạch Sanh như thế khi có đề phát biểu cảm nghĩ về Thạch Sanh. Vì quan điểm quá rõ ràng nên ai hợp mới chơi, ai không thì next, thậm chí không để họ vào tầm mắt ý. Cái này em đang đau đầu sửa cho nó.
Túm lại, mấy ca này, cụ mợ cứ ốp sát cho em, thưởng phạt rõ ràng vào, đánh vào đi chơi ý, mấy ông này thích chơi lắm. Rèn con cái nếp học sau này đỡ vất vả. Từ từ rồi con sẽ khác. Mấy bạn này chuyển sang trường tư là tốt nhất