Thằng F1 nhà e nó năm nay lớp 2 trường Công các cụ ạ , vào lớp là ko chịu học , chểnh mảng rồi đủ các kiểu , Cô giáo lâu lâu lại điện thoại thông báo + mắng vốn em .Trong khi cả lớp học bài làm bài thì mình nó cứ ngỏng cổ ra cửa sổ , rồi lúc nó chán là úp vở lên mặt nằm duỗi thẳng cẳng như kiểu ngủ trên ô tô , rồi nó nói như không : học gì mà nhiều thế , mệt rồi , học từ 7h sáng , đến 10 h là đòi về
E đã roi vọt đều, ngọt nhạt có hết rồi , tham vấn Cô chủ nhiệm thì Cô nói ko nên roi .
Hiện em rất hoang mang và có cụ nào có F1 rơi trường hợp giống em vào chia sẻ kinh nghiệm với em .
Cụ mua 2 cuốn này về ngẫm này, em thấy rất hay và thực tế. Em nghĩ bạn nhà cụ ko có vấn đề tâm lí gì, chỉ là bạn ấy có tính cách khác các bạn cùng tuổi thôi. Bạn nhà em cũng lớp 2, mà là con gái cơ, học hành thì lớt phớt, chữ như mèo cào, sách vở lúc nào cũng nhem nhuốc, năm lớp 1 cả tháng còn ko làm bt, nói dối các kiểu vì chuyện học hành, giờ học lớp 2 mà tính nhẩm loanh quanh 10-20 còn phải nghĩ lâu lâu, cực lười viết và với bạn ấy viết kiểu chép chính tả việc kinh khủng mệt mỏi. Em xem 1 vòng sách vở các bạn trong lớp mà bạn tệ nhất cũng chỉ bằng 1 góc bạn nhà em. Được cái ham đọc sách, lúc nào cũng cắm mặt vào thư viện, nên lại hiểu biết khá nhiều, và cái gì bạn ấy quan tâm thì bạn ấy sẽ tìm hiểu và nhớ lâu.
Em cũng đau đầu với bạn ấy lắm, năm l1 em còn bị khủng hoảng phải đi gặp chuyên gia tâm lý cơ, nhưng rồi đọc và tìm hiểu thì mới thấy mỗi đứa trẻ có 1 tư duy, cách tiếp nhận kiến thức riêng, thậm chí cả những mốc phát triển khác nhau. Nhiều bạn lớp 1 lớp 2 là đã có thể theo kỉ luật vào nếp được rồi nhưng nhiều bạn lại chưa. Đòn roi, ép buộc chỉ tổ khiến con mình bị ảnh hưởng tâm lí, ghét việc học và bố mẹ con cái mất tình cảm.
Giờ em chấp nhận bạn ấy chậm nhiều thứ so với các bạn, uốn nắn dần nề nếp, thay đổi cách học vd như tiếng Việt thì khuyến khích tự nghĩ chủ đề tự viết, toán thì làm cái bảng to làm toán trên bảng thích hơn trong vở, chơi trò bấm giờ thi làm toán...còn lại cho bạn ấy rảnh thích đọc thì cứ đọc, thích ngâm cứu gì cứ ngâm cứu.
Theo em cụ nên theo 2 hướng: 1 là tìm một trường tư nhẹ nhàng ít áp lực hơn, 2 là chấp nhận con mình vậy uốn nắn dần, nhưng cả 2 đều phải đồng hành với con nhiều vì nếu để những bạn chưa có ý thức tự do quá thì cuối năm học nhìn lại các bạn ấy chẳng biết cái gì cả. Nhà em cũng đã chuyển từ công sang tư từ lớp 1 khi nhận ra bạn nhà em ko thích nghi được với môi trường công và em thấy hợp lí với bạn ấy.
Nói chung là em nghĩ con mình khác biệt cũng không phải là điều xấu hay quá tệ, em vẫn có niềm tin và hi vọng lớn lên bạn ấy sẽ làm đc cái gì đấy hay ho với tính cách của bạn ấy. Nghĩ thế cho nhẹ đầu ạ
