Cụ nói thế cũng ko đúng đâu, riêng việc ninh xương làm sao để nước dùng trong veo, ko phải ai cũng làm đc. Mà để tới lúc quen tay làm đc thành phẩm ổn ổn thì mất khớ nhiều học phí đấy. Em nấu ăn cũng khá, vài bận tính mở quán nhưng rồi đều chùn bước vì làm quán ăn thực sự vất, thức khuya dậy sớm, đúng nghĩa là làm lực điền tối dạ bưng bê kê đặt nhọc nhằn lắm.Nấu phở không quá khó đâu mợ, khâu ninh xương thôi. xương nhiều thì ngọt nc. chứ mấy thứ kia thì na ná giống nhau mợ ơi. thái thịt nhiều thì quen tay. nghề dậy nghề ý mà. gọn gàng sạch sẽ là đc rồi.
Nếu các mợ có mở quán, em nghĩ chỉ nên mở quán đồ uống kèm fast food kiểu cafe sinh tố kèm ăn sáng nhẹ (bánh mì trứng, mì tôm bò rau cải, xôi khúc, bánh bao... là những món lấy từ đầu mối bán buôn được, hoặc ko phải cbi nước dùng, hay phải sơ chế nhiều nguyên vật liệu). Mình vốn dân văn phòng, chưa quen vật lộn lao động tay chân thì làm quán bún phở là hơi bị vất, sẽ dễ nản và dễ làm hỏng, ko đạt độ ngon để hút đc khách.
Các mợ thử làm đồ ăn sáng bán kiểu combo happy breakfast: bánh mỳ kẹp/bánh bao/xôi/cháo đậu xanh đường với 1 chai sữa hạt/ sữa đậu/ nước ép trái cây. Buổi chiều đổi món xúc xích rán hoặc bánh mì que. Những món này dong xe ra trc cổng trường nào đó là bán đc. Mà chả cần vốn liếng, có ế cũng ko lỗ nhiều.


. Chỉ cần cái bếp ga với chảo dầu, vài bộ bàn ghế nhựa là mở đc quán. Thực ra là chỉ cần rán đậu và luộc thịt (quá dễ rồi nhé), còn lại chả cốm, dồi lợn, các thứ linh tinh ăn kèm... đều đặt hàng thịt làm hết cho, mình chỉ mang về chiên lại rồi thái nhỏ bày vào mẹt cho khách ăn. Rau thơm các thứ đặt hàng rau nhặt sẵn, mình mang về rửa thôi. Tóm lại là so với bán phở thì bán bún đậu đỡ vất hơn, đầu tư rất ít và siêu lợi nhuận.
Tuy nhiên em thấy đa dạng nguồn thu là quan trọng nhất, bên cạnh việc cai shopping mợ ạ. Đoạn này cố gắng tạo được thu nhập không bị ảnh hưởng từ dịch bệnh là cần thiết nhất.