Chia xẻ với mợ có con tăng động, tôi cũng từng có con tăng động và giảm tập trung (ADHD) đây, cứ bình tĩnh, muốn giúp con thì mợ phải tự thay đổi bản thân mình trước. Cái tối cần thiết và quan trọng trong giao tiếp với con bị ADHD là người lớn phải luyện khả năng kiên nhẫn thật tốt, phải luôn tự AQ chính mình là "mình làm vẫn chưa đúng, con chưa tiếp thu và thay đổi được, mình cần phải thử lại lần nữa".
Hãy xác định là sẽ phải hy sinh cả công việc để luôn bên cạnh con, chơi với nó, học với nó trong một ngày 24 tiếng đồng hồ. Con tôi hồi 3 tiuổi rất là tăng động, không thể ngồi im quá 3 phút, nhưng nó rất nhạy với màu sắc và tôi luôn đưa đi tới các lớp tô tượng, bất kể ngày nào trong tuần, cứ gợi ý đi tô tượng mà nó gật đầu là đưa đi luôn, tô được hay không không quan trọng, chơi có bẩn tay chân, áo quần cũng không quan trọng, phải hướng nó vào một mục tiêu nào đó trực quan và có màu sắc để thu hút nó, mình cũng phải chơi với nó ý như thật, giao tiếp với nó theo cách mà nó hiểu, không cần phải cố nhồi nhét vào đâu nó những khai niệm cơ bản là phải thế này, hay thế kia. Với trẻ tăng động thì phải dạy và tiếp cận theo cách khác với trẻ bình thường, qua được lúc đầu thì lúc sau sẽ dễ dàng và tự nó thay đổi . Hãy đọc nhiều sách viết về giáo tiếp và giáo dục trẻ tăng động đi mợ ạ, tôi chẳng ngại hay nề hà khi làm quen với bất kỳ ông bố/bà mẹ nào cũng có con giống mình để mà trao đổi và học hỏi lẫn nhau
Hai năm đâu tiên tôi đã phải thay đổi đến 4 công việc, thậm chí là bỏ luôn công việc làm ban ngày và chuyển sang làm từ 8g tối đến 5-6 giờ sáng ( làm theo giờ bên Mỹ) để đưa con đi học, ở lại trường và bên nó (tha thẩn trong sân trường chờ hết tiết, hoặc có việc mà cô giáo gọi thì chạy lên lớp ngay, con tăng động, gây gổ đánh bạn thì luôn chủ động gặp cha mẹ phụ huynh khác xin lỗi và mong họ thông cảm bỏ qua (cũng may là toàn cha mẹ có hiểu biết và thông cảm xâu sắc)
....
Cũng may là nhờ sự kiên trì, đôi lúc phải tự lừa dối bản thân mình là mình chưa thật sự cố gắng giúp con, mình làm chưa đúng cách, làm sai rồi, phải làm lại từ đầu, hết lần này đến lần khác ... và thằng bé nó dần giảm đi sự tăng động, mức độ tập trung ổn định hơn, tư duy bắt đầu mạch lạc. Cháu nó năm nay lên lớp 8 , có giải bơi lội của quận, và học đều các môn tự nhiên cũng như xã hội. chơi với bạn rất là nice , một người đàn ông thu nhỏ khá chuẩn, sống mạnh mẽ và can đảm. không cần phải giống ai cả, là chính mình là được rồi. Tôi cũng không ép thành tích gì vì xác định hết cấp hai sẽ đưa cháu về lại bên US và học cấp 3 bên đó. Nó muốn làm gì thì nó quyết định, làm luật sư, bác sỹ, kỹ sư hay ông đầu bếp. anh thợ gara hay cái gì cũng được, miễn nó hạnh phúc với cuộc đời và sự lựa chọn của nó
....
Tôi là single daddy, chưa từng hiểu về cách chăm sóc trẻ nhỏ, cách nuôi dạy một đứa con, cái gì cũng phải học và học để làm thôi, hôm nay làm chưa tốt thì ngày mai sẽ làm tốt, quan trọng mình phải thương nó thì mới có được sức mạnh và lòng kiên nhẫn để giúp nó vượt qua.
Nếu không có cách nào khác thì hãy đưa vào trường giáo dục đặc biệt, tỷ lệ thành công thấp lắm (tôi từng cho con học thử một thời gian, nhưng thật sự hối hận vì cái quyết định đấy) cứ 10 đứa thì cỡ khoảng 3-4 đứa là có tiến bộ, 5-6 đứa còn lại thì lại nặng hơn, cái trẻ ADHD cần là một môi trường gia đình, sự quan tâm của cô giáo , bạn bè chơi chung, tách nó ra khỏi môi trường đấy, bỏ vào môi trường toàn đứa tăng động với nhau thì chúng nó nặng hơn đấy. Không phải lúc nào mấy thày mấy cô ở mấy cái trường giáo dục trẻ đặc biệt lúc nào cũng đúng và thương trẻ hết đâu, kiếm được giáo viên dạy trẻ đặc biệt có kinh nghiệm và có tâm thì hiếm như lên trời.
Con bị ADHD thì chỉ có cha mẹ và người thân mới là cái chỗ dựa đầu tiên và khả năng là chỗ dựa cuối cùng, đừng quá mong chờ vào phép màu nào đó từ trường cho trẻ đặc biệt, đôi khi còn tệ hơn, nó mới đang ADHD mức 5-6 trong phổ tự kỷ mà học trường kiểu đó thì nó còn nặng hơn, không cứu được luôn đấy, qua mấy trường nước ngoài thì may ra.
Trẻ bị ADHD rất cần có một người cha đủ cứng cáp và mạnh mẽ để luôn kiên định với mục tiêu đề ra, phụ nữ mà có con ADHD và phải tự xoáy sở một mình thì sẽ vô cùng vất vả và quá sức đấy,đôi lúc mệt mỏi quá lại buông xuôi thì tột cho đứa bé.
Hỏi một câu hơi vô duyên nhưng nó rất cần cho một đứa trẻ tăng động: Cha nó đâu mà để mợ phải một mình cáng đáng hết mọi cái vậy? trẻ tăng động luôn cần có mọt người cha mạnh mẽ và kiên đinh lần kiên trì ở bên và theo sát nó trong mọi lúc , mọi nơi.
Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhân ... và kiên nhẫn.