kiểu suzuki ; ducati vưỡn ra tiệm sửa honda .Theo em thì bo bo nó là giống hạt riêng chứ ko phải lúa mỳ ạ, nếu là lúa mỳ thì đã xay thành bột có giá trị rất cao chứ tội gì phát thay gạo mậu dịch đâu cụ?![]()
chỉ là cái tên . nhiều đợt hàng khác nhau .
kiểu suzuki ; ducati vưỡn ra tiệm sửa honda .Theo em thì bo bo nó là giống hạt riêng chứ ko phải lúa mỳ ạ, nếu là lúa mỳ thì đã xay thành bột có giá trị rất cao chứ tội gì phát thay gạo mậu dịch đâu cụ?![]()
Gạo tấm Ấn này mà nấu cháo thì ngón tuyệt ạ.Ăn món bo bo này mỏi răng nhiều tí, cơ mờ nó còn có chất hơn gạo trắng Ấn độ, cái thứ gạo rất thơm khi nấu mà rất nhạt khi bỏ mồm.
Có lẽ đất nước vừa qua chiến tranh, đau khổ, đói nghèo đã chịu đựng quen , cơ chế thị trường chưa đến. Sự trung thành tuyệt đối đang còn, quan chưa tham và dân chưa gian nữa? Hoài niệm một chút để nhớ lại những tháng năm qua.Cái thời đó ai ai cũng thật thà và dại dột. Luôn son sắt một niềm tin tuyệt đối. Sống rất đói nghèo và lạc quan. Nhà đói quá nên mấy đứa trẻ chúng em sớm biết ra cánh đồng bắt cua cá. Nồi bo bo hầm vùi trấu cả đêm vẫn khô, rời rạc rất khó ăn, những hôm may mắn có thêm chút tôm cá thì vui tươi lắm....
Giờ đôi lúc hoài niệm, không còn nhớ khổ, chỉ thấy may mắn, vẫn sống qua được mới kỳ lạ.
Đúng rồi cụ. Chỉ sau khi có "Khoán 10" cái là dân dầy đủ gạo ăn và sau đó xuất khẩu đc luôn.Nhưng lúc đó bị cấm vận, chúng ta thiếu tới 1/2 sản lượng gạo
Cái này là sai. Em không trách gì cụ, có thể cụ chỉ nghe lại từ bộ máy tuyên truyền thôi.
Năm 1985, Việt Nam vẫn đang thiếu lương thực, nhiều người phải ăn bo bo. Đến 1989, VN chấm dứt thời kỳ thiếu gạo, trở thành nước xuất khẩu gạo (1.4 triệu tấn).
Chúng ta hết đói trước khi rút quân khỏi Campuchia (1989), trước khi bình thường hóa quan hệ với TQ (1991), trước khi ra khỏi cấm vận của Mỹ (1994). Người VN đã thoát đói hoàn toàn bằng vào nội lực, không hề có tí ngoại lực nào.
Đói ăn giai đoạn 1975-1986, chỉ bao gồm 2 nguyên nhân: (1) Cơ chế yếu kém, bao gôm cả lãnh đạo và điều hành (nguyên nhân chính); và (2) duy trì động viên ra mặt trận (nguyên nhân phụ). Sở dĩ (2) là nguyên nhân phụ, vì khu vực nông thôn VN thực chất là dư thừa lao động (đến bây giờ vẫn thừa), có động viên quân đội cũng không thấm vào đâu.
Cụ nhầm nhé.Nhảy đầm thì đến năm 199X ở SG vẫn cấm, nếu nhớ không nhầm là vụ ca sỹ Ngọc Sơn bị bắt cũng vì nhảy nhót, chẳng có thác loạn như báo hồi đó đưa tin
Em nghe các cô chú ruột em kể lại: Ông già em, cán bộ 54 tập kết, quay về miền Nam năm 1975, được ông nội em giao toàn quyền quản lý tài sản gồm gần trăm ha ruộng, trâu bò và máy cày Nhật.

. Sau khi phong trào tập đoàn kém hiệu quả và giải thể ở miền Tây, gia đình em được trả lại ruộng, các tài sản khác như trâu bò, máy cày ... mất hết.Em còn nhớ đầu năm 198x, về quê nội ở miền Tây.Cơ chế ngăn sông cấm chợ, triệt tiêu động lực kinh tế thị trường, mỗi huyện là một pháo đài là nguyên nhân bao trùm nhất.



Cụ để nguyên bobo thì ăn chả cứng!Cái sự Bo bo hoàn toàn là hậu quả sự chống phá của thế lực thù đuỵch, bác ạ.
Được sự chỉ đạo sâu sát của Bên A này, sự vào cuộc của các thể loại bên B này, sự nỗ lực năng động sáng tạo của bên C này, ta đã thoát bo bo.
Những bác đã hưu trí như bác Ngao5 , chắc đã được chén bo bo và lưu được ký ức hoàn chỉnh.
Tôi chỉ nhớ được là nó khá cứng, nhai trệu trạo gần gẫy răng mới nuốt được.

Nếu thời điểm ấy, đi về miền Tây, cụ ắt hẳn nghe danh trạm kiểm soát tân Hương.Em còn nhớ đầu năm 198x, về quê nội ở miền Tây.
Lúc quay về SG, ông nội em sai các đứa cháu (là lũ anh em họ chú bác ruột của em) vác vài giạ gạo để gia đình em đem lên SG ăn.
Phải đi men theo đường ruộng, bí mật như đi hoạt động CM. Có lần bị du kích xã (ngoài bắc gọi là dân quân xã) đuổi em, súng M16 bắn ầm ầm phía sau vì tội mang gạo ra khỏi xã.![]()
Quê em cách trạm Tân Hương 2km, nhưng chưa qua trạm, nên em chưa bị khám xét lần nào.Nếu thời điểm ấy, đi về miền Tây, cụ ắt hẳn nghe danh trạm kiểm soát tân Hương.
Các loại xe khách đi/về ngang trạm đều phải dừng lại. Khách xuống xe, chấp nhận khám xét thân thể. Một số anh Du kích lên xe, soát xét từng hốc hẻm trên xe....
Xem cuốn truyện "Tình đời đen bạc", T.G Hoàng Văn Bổn, dù là tiểu thuyết, nhưng phản ánh rất chân thực về thực trạng "tranh tối tranh sáng" đau xót ấy.
Năm 1978 sv đi thực tập ở Buôn Mê Thuột về Nha Trang cứ mỗi khi xe đò dừng là từng đoàn cán bộ thị trường ào lên xe lục lọi mọi xó xỉnh bắt từng kg caphe của mấy người đi buôn. Sv nói khó thì họ cũng bỏ qua. Đoạn đường gần 200km mà có hơn chục lần như thế.Em còn nhớ đầu năm 198x, về quê nội ở miền Tây.
Lúc quay về SG, ông nội em sai các đứa cháu (là lũ anh em họ chú bác ruột của em) vác vài giạ gạo để gia đình em đem lên SG ăn.
Phải đi men theo đường ruộng, bí mật như đi hoạt động CM. Có lần bị du kích xã (ngoài bắc gọi là dân quân xã) đuổi em, súng M16 bắn ầm ầm phía sau vì tội mang gạo ra khỏi xã.![]()
Cho nên giữa vựa lúa nam bộ mà thành phố HCM thiếu đói là điều không có gì là lạ.Nếu thời điểm ấy, đi về miền Tây, cụ ắt hẳn nghe danh trạm kiểm soát tân Hương.
Các loại xe khách đi/về ngang trạm đều phải dừng lại. Khách xuống xe, chấp nhận khám xét thân thể. Một số anh Du kích lên xe, soát xét từng hốc hẻm trên xe....
Xem cuốn truyện "Tình đời đen bạc", T.G Hoàng Văn Bổn, dù là tiểu thuyết, nhưng phản ánh rất chân thực về thực trạng "tranh tối tranh sáng" đau xót ấy.
Cho nên thời kì nào cũng có sau lầm phải trả giá. CCRD, ngăn sông cấm chợ, và bây giờ là đầu cơ đất đai, lừa đảo tự do thị trường thiếu kiểm soát?Quê em cách trạm Tân Hương 2km, nhưng chưa qua trạm, nên em chưa bị khám xét lần nào.
Chỉ nghe kể lại, không biết có thật hay tếu, rằng có 1 lần ông Đỗ Mười đi công tác miền Tây ,được tặng vài chục giạ gạo. Lúc đến trạm Tân Hương bị chặn lại tịch thu gạo, tài xế bảo rằng đây là xe Đỗ Mười.
Cán bộ trạm liền trả lời "Đỗ Mười Một tao cũng bắt chứ nói gì Đỗ Mười"
Giai thoại về ông Đỗ Mười thì nhiều cụ ạ. Ông thường đi kinh lý các nơi & "nghiêm cấm" việc tiền hô hậu ủng; yêu cầu cấp dưới tuyệt đối ko đc báo trước cho LĐ các tỉnh sắp đến.Quê em cách trạm Tân Hương 2km, nhưng chưa qua trạm, nên em chưa bị khám xét lần nào.
Chỉ nghe kể lại, không biết có thật hay tếu, rằng có 1 lần ông Đỗ Mười đi công tác miền Tây ,được tặng vài chục giạ gạo. Lúc đến trạm Tân Hương bị chặn lại tịch thu gạo, tài xế bảo rằng đây là xe Đỗ Mười.
Cán bộ trạm liền trả lời "Đỗ Mười Một tao cũng bắt chứ nói gì Đỗ Mười"




Vấn đề là lương thực lúc ấy do NN quản lý cụ ạ. Ko đc phép mua bán mà lương thực do hệ thống mậu dịch phân phối, còn NN thu mua vs giá mà người nông dân ko muốn bán.Cho nên giữa vựa lúa nam bộ mà thành phố HCM thiếu đói là điều không có gì là lạ.