Bi hài chuyện ở biệt thự song lập Hà Nội
rất nhiều vấn đề khi ở các biệt thự song lập mời các cụ bổ sung
Từng được quảng bá là hình thái nhà ở “trong mơ” của tầng lớp trung lưu và khá giả đô thị, biệt thự song lập ở Hà Nội được gắn với những mỹ từ như: riêng tư, đẳng cấp, không gian sống xanh, hàng xóm văn minh. Nhưng thực tế, với không ít cư dân, cuộc sống trong những căn biệt thự “nửa chung – nửa riêng” này lại mở ra một chuỗi tình huống dở khóc dở cười, nơi ranh giới giữa nhà mình và nhà người khác mong manh không kém gì… vách thạch cao chung cư.
“Lúc ký hợp đồng mua nhà, tôi nghĩ biệt thự thì chắc chắn yên tĩnh và riêng tư hơn chung cư rất nhiều. Ai ngờ, chỉ khác ở chỗ không phải đi thang máy”, anh Nguyễn Minh Hoàng, 41 tuổi, chủ một căn biệt thự song lập tại khu đô thị phía Tây Hà Nội, nói nửa đùa nửa thật.
Biệt thự song lập – đúng như tên gọi – là hai căn nhà ghép đôi, chung một bức tường, thiết kế đối xứng. Chủ đầu tư gọi đó là “tối ưu không gian và cộng đồng”, còn cư dân thì gọi vui là “nhà liền vách, đời liền chuyện”.
Nghe rõ từng tiếng… kéo ghế
Nếu ở chung cư, cư dân than phiền “sàn nhà mình là trần nhà người khác”, thì ở biệt thự song lập, nhiều người lại phát hiện: tường nhà mình chính là loa phóng thanh cho sinh hoạt hàng xóm.
Anh Hoàng kể, mỗi tối sau 22h, gia đình anh phải nói chuyện nhỏ hẳn đi, không phải vì sợ làm ồn con cái, mà vì “sợ nhà bên hiểu lầm”. Từ tiếng kéo ghế, tiếng tivi, đến cả tiếng ho nhẹ trong đêm khuya đều có thể lọt qua bức tường chung.
“Có lần tôi bật phim hành động, chưa kịp tới cao trào thì hàng xóm nhắn tin: ‘Anh ơi, tiếng súng nổ hơi nhiều’. Lúc đó mới giật mình nhận ra mình đang ở biệt thự chứ không phải rạp chiếu phim”, anh cười chua chát.
Không ít cư dân khác cho biết, họ thuộc giờ sinh hoạt của nhà bên cạnh không kém gì lịch trình gia đình mình: nhà bên hay nấu ăn lúc mấy giờ, bật karaoke vào tối thứ mấy, con nhỏ khóc vào khung giờ nào. Có người còn đùa rằng sống ở biệt thự song lập lâu ngày, khả năng “nghe xuyên tường” được nâng cấp ngoài ý muốn.
Mùi nhà ai, nhà nấy… không còn ranh giới
Âm thanh chưa phải tất cả. Thứ khiến nhiều gia đình “đau đầu” hơn là mùi.
Ở một khu biệt thự song lập tại Hoài Đức, chị Lê Thu Trang, 36 tuổi, kể rằng mỗi khi nhà hàng xóm kho cá hay nấu mắm, cả phòng khách nhà chị lập tức “nhuộm mùi biển”.
“Nhà mình ăn rất nhạt, nhưng sang đến bữa cơm thì cả nhà có cảm giác như vừa đi ăn hải sản về”, chị nói. Thậm chí, chị còn phân biệt được hôm nào là mắm tôm, hôm nào là mắm tép chỉ bằng… khứu giác.
Ngược lại, cũng có gia đình than phiền mùi cà phê rang, mùi thịt nướng BBQ cuối tuần từ nhà bên cạnh “len lỏi” qua hệ thống thông gió, cửa sổ, khiến việc mở cửa đón gió trở thành lựa chọn đầy rủi ro.
“Muốn thoáng thì phải chấp nhận mùi. Muốn sạch mùi thì đóng kín như điều hòa chung cư”, một cư dân nhận xét.
Sân chung, hàng rào riêng và vô số hiểu lầm
Khác với nhà phố độc lập, nhiều khu biệt thự song lập có sân trước, lối đi, hoặc mảng xanh thiết kế liên hoàn. Điều này vô tình tạo ra hàng loạt tình huống bi hài.
Có gia đình sáng ra thấy chậu cây mới xuất hiện sát hiên nhà, tưởng chồng mua, hóa ra là hàng xóm “đặt nhờ”. Có nhà phát hiện nước tưới cây từ bên cạnh chảy sang, đúng lúc đang phơi quần áo, dẫn đến những cuộc tranh luận xem “nước rơi sang 30cm có tính là xâm phạm không gian không”.
Một cư dân khác kể lại chuyện hài hước: con chó nhà bên thường xuyên chạy sang sân nhà mình “đi dạo”, để lại dấu vết. Khi góp ý thì hàng xóm phân trần: “Sân thiết kế liền nhau, nó không biết đâu là nhà ai”. Câu trả lời khiến chủ nhà vừa buồn cười vừa… cạn lời.
Biệt thự nhưng không hoàn toàn tự chủ
Nhiều người mua biệt thự với kỳ vọng “toàn quyền quyết định” không gian sống. Tuy nhiên, trong các khu đô thị khép kín, cư dân vẫn phải tuân thủ quy định chung không kém gì chung cư: từ màu sơn mặt ngoài, loại mái che, đến việc lắp camera hay dựng giàn hoa.
“Tôi muốn thay cửa kính khác cho cách âm tốt hơn, nhưng ban quản lý yêu cầu giữ nguyên thiết kế đồng bộ. Lúc đó mới thấy, biệt thự nhưng vẫn là một phần của tập thể”, anh Hoàng chia sẻ.
Theo các chuyên gia vận hành bất động sản, mâu thuẫn ở biệt thự song lập không nhiều về mật độ như chung cư, nhưng lại “âm ỉ và dai dẳng” vì liên quan đến quyền riêng tư, ranh giới không gian và cảm xúc cá nhân.
“Chung cư mâu thuẫn vì đông người. Biệt thự song lập mâu thuẫn vì quá gần”, một chuyên gia nhận định.
Khi giấc mơ va vào thực tế
Biệt thự song lập không xấu, nhưng cũng không phải “thiên đường tách biệt” như nhiều người hình dung. Đó là một dạng sống chung – chỉ khác là sống chung với… một gia đình duy nhất.
“Sống ở đây, tôi học được cách nhường nhịn, nói nhỏ hơn, mở nhạc vừa hơn và hiểu rằng riêng tư trong đô thị hiện đại luôn có giới hạn”, chị Trang nói.
Có lẽ, cũng như chung cư, nhà phố hay biệt thự, không gian sống lý tưởng không chỉ nằm ở loại hình bất động sản, mà ở sự thấu hiểu và ứng xử giữa con người với con người.
Biệt thự song lập ở Hà Nội, suy cho cùng, vẫn là một lát cắt rất đời của đô thị đang nén chặt: nơi giấc mơ nhà đẹp gặp thực tế sống gần – rất gần – người khác. Và từ đó, sinh ra những câu chuyện vừa bi, vừa hài, rất… Hà Nội.