Mẹ em năm nay 86 tuổi.
Từ nhiều năm nay bà sống cùng em ở Calif, thỉnh thoảng bay về Sài Gòn thăm cô em gái em vài tháng rồi lại bay qua— và thật lòng mà nói, khi bà về lại Calif thì bà là linh hồn của ngôi nhà. Dù ở Mỹ lâu, nhưng bà vẫn hoàn toàn giữ tính cách của một người phụ nữ Việt.
Mỗi sáng khoảng 6 giờ, bà thức dậy, tự làm bữa sáng cho mình, rồi mang cà phê ra bàn để nhâm nhi, sau đó bà mới bắt đầu một ngày mới.
Trước tiên bà cầm cây chổi đi quét khắp căn nhà 100 mét vuông như một bài thể dục toàn thân.
Sau đó, nếu hứng lên, bà vào bếp tự nấu ăn cho mình.
Buổi trưa là giờ bà xem tin tức trên máy tính bảng, từ ngày em mua nó cho bà thì nó là vật bất ly thân của bà. Bà đọc tin tức, xem phim, nghe nhạc trên đó đến tận chiều. Buổi chiều trời dịu nắng, bà thường đi bộ vài km quanh nhà, một tuần 5 buổi, không bỏ buổi nào.
Vài tháng một lần, bà dùng tiền hưu của mình mua vé Disneyland dẫn đứa cháu gái ( con gái của em) đi chơi suốt cả ngày.
Đôi khi em có đi chơi Las Vegas, bà cũng đi theo....cũng kéo máy đánh bạc.... mỗi lần bà thua đến $100 thì bà tự động ngừng chơi.
Thời gian bà ở bên này, hàng ngày bà gọi Viber cho cô em gái em ở Sài Gòn để trò chuyện...
Cả 2 mẹ con đều thích tám chuyện....
Tính bà không thích chụp ảnh, năm ngoái em chụp vài tấm ảnh cho bà...
Bà nhìn ảnh và nhăn mặt:
“Trông mẹ tệ quá!”
Em chỉ cười và nói:
“Mẹ ơi, ở lứa tuổi U90 của mẹ, nhiều người thậm chí không còn trên đời. Mẹ như thế là tốt rồi ".