Tại công ty em có đặt nhiều tủ y tế, dụng cụ cấp cứu.
Đầy đủ bông băng, thuốc ngoài da,....nhưng tuyệt nhiên không có 1 viên thuốc nào.
Vì bị ràng buộc bởi nhiều luật lệ nên công ty không được phép để thuốc cho nhân viên dùng dù chỉ là một viên thuốc Paracetamol trị đau đầu.
Hồi mới qua Mỹ, theo thói quen nghề nghiệp em thường hay cho người quen những lời khuyên về các loại thuốc, nhưng sau đó một người bạn đã cảnh báo em là em có thể gặp rắc rối với những lời khuyên đó. Ở Mỹ chỉ có bác sĩ có giấy phép hành nghề hợp pháp mới có thể cho lời khuyên về thuốc. Bằng cấp của em không được công nhận ở Mỹ, nếu như em cho lời khuyên hoặc đưa thuốc cho người khác uống thì có thể bị xem là " practicing medicine or pharmacy without a license" và vi phạm luật pháp.
Tóm lại ở Mỹ, không nên cho người khác lời khuyên về thuốc nếu như không có giấy phép hành nghề y hoặc dược.
Giống như các quán ăn, khi hết ngày thì họ phải đổ bỏ thức ăn, thực phẩm còn dư không bán hết vào thùng rác chứ không thể cho người vô gia cư nghèo đói được. Sau đó những người vô gia cư muốn ăn thì tự lục thùng rác. Không phải là vì quán ăn nhẫn tâm, nhưng nếu họ cho thực phẩm thừa trực tiếp cho những người vô gia cư, thì sẽ rắc rối với luật pháp nếu như có ngộ độc thức ăn.
Ở Mỹ, luật an toàn thực phẩm rất chặt chẽ.
Nếu thực phẩm hết hạn, bị mở bao bì, hoặc không bảo quản đúng cách, cửa hàng bắt buộc phải loại bỏ để tránh rủi ro bị kiện nếu ai đó ăn phải rồi ngộ độc.
Vì vậy, dù thực phẩm vẫn còn ăn được, nhiều nơi vẫn phải bỏ đi để tránh rắc rối pháp lý.