[TT Hữu ích] Cuộc sống ở Mỹ của một người lao động gốc Việt qua ảnh.

ar3a

Xe container
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
5,331
Động cơ
573,542 Mã lực
Em thì hợp những khu có nhiều người da trắng, cụ ạ. Vào sống mới thấy họ có cái nếp rất dễ thương: lịch sự như thể được lập trình sẵn, đi ngang cũng gật đầu chào nhẹ như gió thoảng. Đặc biệt là họ không tò mò chuyện nhà người khác, kiểu “hàng xóm mà như màn sương”, thấy đó nhưng không xộc vào đời tư của mình.
Mà khi cần giúp thì họ lại bật chế độ “hào hiệp”: thấy hàng xóm khiêng thùng nặng là chạy qua phụ, thấy xe hàng xóm hết bình là lôi dây câu điện ra ngay. Nói chung sống gần họ rất yên ổn, thoải mái, không drama, không hỏi “ mày làm nghề gì ” hay “lương tháng được nhiêu” hay " con nhỏ đó là bồ của mày hả". Cụ hiểu cảm giác đó quý như nào rồi đấy ạ!
Đi đông đi tây, đi Âu đi Á....vui thì vui thật, nhưng chỉ có về tới cái xóm nhỏ của mình thì mới thấy yên bình.
Dân trắng họ không tò mò chuyện lương lậu, con cái nhưng lại có kiểu "tò mò" khác. Ví dụ nhà có cái cây không thích muốn chặt, mấy ông bà tây trắng nhìn thấy bảo mày không được chặt cây này, nó là nơi sông của mấy loài chim :). Hay bắt được con chuột cũng không được giết mà phảiang ra park thả cho nó sống. Hay được mời sang nhà chơi, ngó thấy chủ nhà sửa cái basement thêm phòng ngủ thì report lên thành phố. Hàng xóm Á hay Latin thì ít có mấy vụ này hơn.
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Dân trắng họ không tò mò chuyện lương lậu, con cái nhưng lại có kiểu "tò mò" khác. Ví dụ nhà có cái cây không thích muốn chặt, mấy ông bà tây trắng nhìn thấy bảo mày không được chặt cây này, nó là nơi sông của mấy loài chim :). Hay bắt được con chuột cũng không được giết mà phảiang ra park thả cho nó sống. Hay được mời sang nhà chơi, ngó thấy chủ nhà sửa cái basement thêm phòng ngủ thì report lên thành phố. Hàng xóm Á hay Latin thì ít có mấy vụ này hơn.
Đúng là sống ở khu nhiều người da trắng thì thấy rõ là họ quan tâm đến thú vật và môi trường xung quanh. Chuyện giữ gìn khu phố thì… khỏi nói. Mình mà lơ là để sân cỏ mọc um tùm, thùng rác để lạc chỗ, hay trong nhà hơi ồn ào cãi vã, là thể nào cũng có người nhẹ nhàng nhắc khéo, nếu như vẫn không thay đổi thì họ sẽ báo city. Không phải họ khó chịu mà vì họ quen với nếp sống trật tự. Thành ra sống gần với họ, mình cũng tự nhiên sống… nề nếp hơn.
Hồi trước em ở khu nhiều người Việt, thì vui hơn nhưng cũng lộn xộn lắm. Cây ổi sân nhà mình mới đậu trái là hàng xóm họ đặt cọc trước " mai mốt cho em mấy trái ổi nha". Thùng rác họ đầy là họ vô tư mang bao rác sang dở nắp thùng rác nhà mình bỏ vào " nhà anh ít rác quá, cho em bỏ nhờ ít rác ". Đôi khi nhà họ có đám tiệc, họ để cho khách khứa đậu xe bít lối driveway của nhà mình. 😂
Nhưng thỉnh thoảng thì " nhà chị đám giỗ, có ít thức ăn mang qua mời em". hoặc " Má em về Việt Nam mới qua, có ít quà Việt Nam biếu anh".
 
Chỉnh sửa cuối:

hungpb

Xe buýt
Biển số
OF-207428
Ngày cấp bằng
24/8/13
Số km
903
Động cơ
325,506 Mã lực
Nơi ở
Xứ sở thiên đường
Hồi đi công tác ở Mexico, em từng gặp một ông người Anh làm cho UNICEF – tổ chức chuyên lo cho trẻ em của Liên Hiệp Quốc đi chung chuyến bay. Ông kể chuyện rất thật thà: “Học sinh châu Á tụi bây chăm chỉ và học giỏi lắm, nhưng khi ra đời đi làm thì nhiều người chỉ thích làm công, tuân theo lệnh, chứ ít muốn làm sếp. Có lẽ vì tụi bây lớn lên trong kiểu dạy dỗ hơi… sát sao của gia đình.” Nghe xong, em chỉ biết gật gù: Ờ, cũng có lý.

Nhắc chuyện gia đình, em nhớ lần đến thăm một bà chị họ ở một tiểu bang xa tít mù ở bờ Đông. Bữa cơm đoàn tụ mà chị liên tục “chỉ đạo” mấy đứa con tuổi teen phải ăn món này món kia. Em nhìn mà thấy thương cho tụi nhỏ. Rồi chị tiện tay… chỉ đạo luôn em, lâu ngày gặp lại mà cũng “em ăn cái này đi, chị làm đó!”. Em đành phải nhẹ nhàng mà cương quyết: “Chị ơi, em không phải teenage đâu nha. Em tự chọn được mà. ”
Những lần về Việt Nam thăm bà con, em có đúc kết một kinh nghiệm vàng: ghé nhà thăm lúc 3 giờ chiều – khung giờ an toàn, không đụng bữa trưa hay bữa chiều, tránh cảnh bị ép “ăn cho vui”. Không phải em chảnh, mà vì rất ngại bị gắp thức ăn vào chén khi đã no, hay được mời món mình không hợp vị. Tình cảm là quý, nhưng bụng mình thì có giới hạn.
Còn khoản bia rượu thì ở Mỹ riết rồi em trở thành “yếu sinh lý đồ cồn” đúng nghĩa. Uống một chai bia là người đã bần thần như sóng đánh. Vậy mà mấy đứa em họ vẫn hăng hái “Làm thêm vài chai nữa đi anh, sao mà yếu dzậy!”. Nghe câu đó, em muốn bước ra sân cho gió thổi nguội lại… chứ nổi nóng thì ai cũng mệt.
Sống ở Mỹ, em hợp với người Mỹ vì sự thoải mái của họ. Họ rất tôn trọng sở thích và lựa chọn của người khác. Có khi em thông báo chuyện muốn làm gì đó hơi lạ đời, họ vẫn cười tươi: “Hay đó! Chúc mày vui với quyết định nghen.” Còn vài cô bác người Việt thì thương em theo kiểu… lo xa: “Trời đất, sao con không kiếm cái gì an toàn mà làm !”.
Giáo dục ở Mỹ hướng tới sự độc lập ngay từ tuổi teen. Con nít có phòng riêng; ba mẹ muốn vào phải gõ cửa nhẹ nhàng như xin visa. Trẻ thì không được hỗn, nhưng có quyền cãi lại nếu ba mẹ sai. Xưng hô cũng đơn giản: ai cũng “you”, “me”, nhẹ tênh mà bình đẳng. Bạn bè thì không giới hạn tuổi tác: ông cụ tóc bạc cũng có thể là bạn thân của một đứa 15 tuổi. Thử làm vậy ở Việt Nam thì chắc bị la cho “tỉnh người”.
Đến 18 tuổi, phần lớn thanh niên Mỹ dọn ra ở riêng, tự lo cuộc sống – như chim đủ lông cánh thì bay. Ba mẹ thương con nhưng không giữ làm “gà công nghiệp”.
Cũng vì quen lối sống riêng tư và ít xen vào đời người khác, nên em hơi “khó tính” trong chuyện bạn bè trên mạng. Ai hay phán xét tiêu cực thì em lặng lẽ rút lui – giữ danh sách bạn gọn nhẹ để đỡ đau đầu. Mỗi người một phong cách sống, tôn trọng nhau là dễ thở nhất.
Tự do dân chủ đôi khi bắt đầu đơn giản từ chuyện: không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Hay quá cụ ơi, ước gì ở VN cũng vậy. Em muốn voka thêm mà không được (sợ cụ la haha)
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Hay quá cụ ơi, ước gì ở VN cũng vậy. Em muốn voka thêm mà không được (sợ cụ la haha)
Văn hóa mỗi nơi mỗi khác, sống đâu quen đó cụ ạ. Cụ cứ vodka, em nào dám la. 😂
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Một khoảnh khắc mùa thu ở cầu Sentinel, công viên quốc gia Yosemite, California.

"Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc "

1000012386.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

omavn

Xe tải
Biển số
OF-456468
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
357
Động cơ
-688,638 Mã lực
Mong chờ cụ chủ viết về chiến trường K nơi cụ đã chiến đấu
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,258
Động cơ
368,308 Mã lực
Tuổi
59
Một khoảnh khắc mùa thu ở cầu Sentinel, công viên quốc gia Yosemite, California.

"Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc "

1000012386.jpg
Vùng ôn đới, khi chuyển mùa, mỗi khung hình hoàn hảo như bức tranh, màu sắc thì thôi rồi. Thế nên các họa sỹ vùng này cho ra những bức tranh mê hồn.
Câu thơ trong nhạc chất cực, cc xưa nắn nón từ ngữ siêu đẳng.
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Thỉnh thoảng em ra biển đạp xe đạp, thấy có nhiều người câu cá trên cầu tàu, câu xong họ bày bán và cũng có người mua vì cá tươi và giá rất rẻ.

1000012401.jpg



Ở California, đi câu cá tùy khu vực mà phải có fishing license. Và lưu ý là nếu không có commercial fishing license thì không được bán cá. Người bán lẫn người mua đều có thể bị phạt đến $20.000.
Đặc biệt, các loại cá câu trong bến thuyền ở Nam California — như cá đuối, cá đối… — thường không sạch. Bến thuyền có nhiều xăng và dầu diesel rò rỉ từ tàu, tích tụ lâu ngày. Cá nhỏ ăn phiêu sinh vật, ốc nghêu, rong rêu trong khu vực đó, rồi cá lớn ăn cá nhỏ, thành ra cá trong bến thuyền thường hôi và dễ nhiễm độc.
 
Chỉnh sửa cuối:

MrFank

Xe điện
Biển số
OF-598332
Ngày cấp bằng
9/11/18
Số km
2,606
Động cơ
288,017 Mã lực
Nơi ở
99 Bạch Mai, Hà Nội
Thỉnh thoảng em ra biển đạp xe đạp, thấy có nhiều người câu cá trên cầu tàu, câu xong họ bày bán và cũng có người mua vì cá tươi và giá rất rẻ.

1000012401.jpg



Ở California, đi câu cá tùy khu vực mà phải có fishing license. Và lưu ý là nếu không có commercial fishing license thì không được bán cá. Người bán lẫn người mua đều có thể bị phạt đến $20.000.
Đặc biệt, các loại cá câu trong bến thuyền ở Nam California — như cá đuối, cá đối… — thường không sạch. Bến thuyền có nhiều xăng và dầu diesel rò rỉ từ tàu, tích tụ lâu ngày. Cá nhỏ ăn phiêu sinh vật, ốc nghêu, rong rêu trong khu vực đó, rồi cá lớn ăn cá nhỏ, thành ra cá trong bến thuyền thường hôi và dễ nhiễm độc.
Câu dc cá đuối luôn hả cụ, e chưa ăn con này bao giờ, ko rõ vị thế nào :D
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Câu dc cá đuối luôn hả cụ, e chưa ăn con này bao giờ, ko rõ vị thế nào :D
Ở chỗ em, cá đuối câu được tại các bến đậu du thuyền ở Newport Beach, Huntington Beach....
Cá đuối ngon ở mức trung bình, chắc thịt, ít tanh. Dân Việt mình thì kho, nấu lẩu, nướng muối ớt...còn dân Mỹ, Mễ thì nướng barbecue.
 

UWBothell

Xe buýt
Biển số
OF-402266
Ngày cấp bằng
22/1/16
Số km
561
Động cơ
258,016 Mã lực
Tuổi
48
Ở chỗ em, cá đuối câu được tại các bến đậu du thuyền ở Newport Beach, Huntington Beach....
Cá đuối ngon ở mức trung bình, chắc thịt, ít tanh. Dân Việt mình thì kho, nấu lẩu, nướng muối ớt...còn dân Mỹ, Mễ thì nướng barbecue.
Chỗ em thì thường gặp cá mập con
IMG_6170.jpeg
 

leua

Xe điện
Biển số
OF-827507
Ngày cấp bằng
8/3/23
Số km
2,639
Động cơ
325,916 Mã lực
Nơi ở
somewhere
Chỉnh sửa cuối:

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
36,625
Động cơ
363,480 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Mợ đi Bắc Âu nhiều kiểu này lắm, nhất là các vùng quê. Họ để đồ ngay trước nhà để bán là các nông sản do họ làm ra như trứng, sữa, gà, khoai, củi. Ai mua gì cứ lấy, sau đó để tiền vào hộp cho họ. Chẳng có camera hay ai trông đâu. Vì dân họ rất thật thà và tin nhau. Cũng có trường hợp người xấu đến mua, xong lấy hết cả hàng lẫn tiền. Thủ phạm chính là người nước ngoài.
Ngay em đi Trung Quốc thôi, mà lên xe buýt họ cũng không có người thu tiền như ở mình. Mọi người lên xe tự bỏ tiền vào hộp hoặc là quẹt thẻ. Còn ở Việt Nam mình thì vẫn phải mất thêm một nhân sự để thu tiền trên xe buýt. Có vẻ tính thật thà, trung thực của dân mình còn thấp hay sao ấy.
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,618
Động cơ
571,746 Mã lực
Những cái tủ bán hàng đó tồn tại dựa trên honor system ( ý thức tự giác).
Thứ nhất là sức mạnh cộng đồng, ở những khu dân cư yên bình, hàng xóm quen mặt nhau từng nếp nhăn, ai mà lấm lét làm bậy là ngày mai cả xóm biết ngay. Trẻ con ở đây còn được dạy từ nhỏ kiểu “đồ không phải của con thì để yên đó nghen”, nên hầu như không ai bén mảng ý định lấy đồ chùa. Nói gọn lại: người ta sợ mất mặt với hàng xóm hơn sợ cảnh sát.
Thứ hai là rủi ro thấp. Một cái tủ bánh mì trị giá vài chục tới vài trăm đô, 99% khách thì trung thực, 1% lỡ có “quên trả” cũng vẫn rẻ hơn thuê người đứng canh cả ngày. Chủ tủ vẫn lời như thường. Những dạng bán hàng tự giác như thế này em cũng từng thấy ở Nhật mấy mươi năm trước. Họ để trái cây, bánh mứt trên bàn ở lề đường đi, không cần người đứng bán. Người mua sẽ tự giác bỏ tiền vào lon.
Còn mấy chỗ như Sam’s Club nhìn thì tưởng họ tin khách hàng đến tận răng với vụ tự quét mã, nhưng thực tế thì họ theo dõi còn kỹ hơn vợ theo dõi chồng. Camera AI bây giờ thông minh lắm, thấy mợ nhấc món gì lên, nó sẽ xem mợ có quét không, mợ mà không quét là hệ thống biết liền. Giỏ hàng và kệ hàng cũng có cảm biến, kệ biết món nào bị nhấc, giỏ biết trọng lượng tăng, thuật toán biết ngay mợ đã quét hay chưa. Nói chung là khó có cửa ăn gian.
Túm cái váy lại là mợ đang ở trong khu vực yên bình, an ninh, ít tội phạm, không phải ở các khu đô thị lớn, nơi thường có trộm cắp xảy ra.
So sánh mấy quả mua hàng bên Mỹ thì ở Việt Nam k có cửa rồi. Bên kia mua xong đâu 01 tháng k thích đc mang trả lại một số mặt hàng thì lâu lém Việt Nam mới đạt tới mức này. Còn nhìn quả mọi người giật đồ cúng cô hồn trong Nam mí hãi hùng cụ ạ. Em k mê nổi cái văn hoá này. :((
 

Fiat2007

Xe tăng
Biển số
OF-197253
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
1,033
Động cơ
820,525 Mã lực
Ngay em đi Trung Quốc thôi, mà lên xe buýt họ cũng không có người thu tiền như ở mình. Mọi người lên xe tự bỏ tiền vào hộp hoặc là quẹt thẻ. Còn ở Việt Nam mình thì vẫn phải mất thêm một nhân sự để thu tiền trên xe buýt. Có vẻ tính thật thà, trung thực của dân mình còn thấp hay sao ấy.
Mức sống tăng lên thì chuẩn mực xã hội cũng dần được nâng lên thôi mợ ơi. Hy vọng trong tương lai gần, người Việt trong nước sẽ đạt đến những chuẩn mực như cccm mong muốn.
 

juneboy

Xe tăng
Biển số
OF-18169
Ngày cấp bằng
3/7/08
Số km
1,073
Động cơ
481,694 Mã lực
Gần ba mươi năm trước, em có dịp sang Nhật du học. Một cuối tuần, cậu bạn người Nhật rủ em về quê anh ấy chơi, một vùng nông thôn yên bình. Ở đó, em lần đầu thấy những quầy bán hàng tự giác: nông sản bày sẵn, giá ghi rõ, ai mua thì tự bỏ tiền vào hòm.
Lớn lên ở Sài Gòn thời bao cấp, nơi đôi khi để quên đôi dép trước cửa cũng không còn, em đứng nhìn mà ngạc nhiên hết sức. Lúc đó em mới nói với cậu bạn Nhật: “Biết đâu một ngày nào đó Việt Nam của tôi sẽ giàu có hơn Nhật của bạn. Nhưng cái sự mua bán chân thật thế này… e là khó có được.”
Ngay em đi Trung Quốc thôi, mà lên xe buýt họ cũng không có người thu tiền như ở mình. Mọi người lên xe tự bỏ tiền vào hộp hoặc là quẹt thẻ. Còn ở Việt Nam mình thì vẫn phải mất thêm một nhân sự để thu tiền trên xe buýt. Có vẻ tính thật thà, trung thực của dân mình còn thấp hay sao ấy.
Em nghĩ nó do môi trường sống và xã hội quyết định. Em cũng từng là người ko thật thà, bừa bãi, lộn xộn. Chỉ chăm chăm trục lợi cho cá nhân và nghĩ thế là giỏi. Nhưng khi vất vào một môi trường mà những thứ đó được đặt đúng vị trí là khôn lỏi thì mình phải tự thay đổi để thích nghi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top