- Biển số
- OF-50460
- Ngày cấp bằng
- 8/11/09
- Số km
- 2,604
- Động cơ
- 485,206 Mã lực
Em bắt được rồi, thỉnh thoảng em thả trâu rồi chạy về đồng ta ăn cỏƠ...tưởng mợ đợt trc bắt đc Trâu ở bển rồi?![]()

Em bắt được rồi, thỉnh thoảng em thả trâu rồi chạy về đồng ta ăn cỏƠ...tưởng mợ đợt trc bắt đc Trâu ở bển rồi?![]()

Đôi lúc em cũng thoáng nghĩ như cụ, xong em lại chỉnh lái được ngay. Thực ra việc mình cặm cụi kiếm tiền trước hết là vì mình đã, nó thoả mãn cái nhu cầu được làm việc để các cơ quan hoạt động, tạo ra cảm xúc hưng phấn. Sau là thoả mãn cái nhu cầu hưởng thụ của chính bản thân mình khi ko phải phụ thuộc vào ai hết. Còn đoạn sau là qui luật rồi. Chứ chúng nó cũng có bắt mình phải cho hay thế nào đâu.Em 4x rồi cũng có 2 cái nhà ,2 thằng con mới cấp 1 nhưng ai cũng bảo mỗi đứa 1 cái
Lắm lúc nghĩ dm mình cặm cụi kiếm tiền sau lại cho thằng khác hưởng hay sao nhỉ![]()
![]()
![]()
Cỏ ta như ông Bất toàn bị rào vườn với cắt net thì đói vêu mõm mợ ạEm bắt được rồi, thỉnh thoảng em thả trâu rồi chạy về đồng ta ăn cỏ![]()

e đồ là những người đã từng du học ở nước ngoài, những người đã từng ở nước ngoài sẽ hiểu dc nỗi niềm của cụ. Các cụ mợ có con du học ở thớt này, cho hỏi đã từng đi du học chưa?Cụ nói đúng đấy. Em là người đã trải qua hết những điều này nên em hiểu cụ. Cụ cần chuẩn bị tinh thần. Càng nhiều tuổi càng cô đơn. Một đứa con ra nước ngoài sống là coi như mình mất đi 1 đứa. Huống hồ cụ có 3. Nỗi đau ấy không gì đau hơn. Mà cụ nói ra không ai hiểu đâu. Chỉ những ai ở hoàn cảnh ấy mới hiểu thôi cụ ạ.
Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
theo em thì nên ngược lại.Khiếp, vợ con đề huề vậy mà cụ chủ cũng ngồi buồn được thì em cũng đến chịu. Cụ đăng ký ngay 1 lớp ngoại ngữ, rồi mua cái thẻ Gym, mục tiêu 6 tháng tới là giao tiếp được bằng tiếng Anh. Học xong thì book vé bay sang đấy khẩn trương.
Còn nếu cụ không báu bở trời tây, thì bay ra HN, đặt mục tiêu leo hết đỉnh núi Tây Bắc, ngao du sơn thủy cho nó sướng thằng người.
Cụ mới có 60 thôi, bảo dưỡng tốt thì còn hơn 20 năm minh mẫn đấy, đừng coi mình là gần đất xa trời cho nó phí ra.
Năm cũ sắp qua năm mới sắp đến, đọc những lời của cụ em có một chút suy nghĩ thấy cụ rất đúng ở một chỗ: Hóa ra thành công hay thất bại lại tùy vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Em cũng giống cụ, muốn đuổi chúng ra ở riêng nhưng ở riêng chỉ là sống ở ngôi nhà khác loanh quanh bố mẹ thôi. Cuối tuần lại tụ tập sang nhà ông bà. Nhà em sẽ dành cho mỗi nhà 1 phòng để bọn nó thoái mái đến chơiChia sẻ với tâm trạng của cụ.
Em thì ngược lại, chỉ đang mong 2 F1 nó sớm trưởng thành, có công ăn việc làm, tự lập, sớm "cuốn xéo" khỏi nhà cho em đỡ "ngứa mắt"
Tới lúc bằng tuổi cụ không biết em có thay đổi mong muốn không. Túm lại cứ phải ăn nhạt mới biết thương mèo.
Có tốnLập tức thuê 1 ẻm giả đóng vai vk sắp cưới vi vu dịp Tết há chẳng vui lắm ru?![]()
Rất Thành Công!Cho đến giờ này là bình an, bản thân chưa bệnh tật gì, sức khoẻ có xuống chút chút theo time.
Vậy được xem là thành công ko?![]()


Em hiểu chuyện của cụ.Em nói thêm, thực ra đây là lần đầu tiên "vấn đề " của em được em chia sẻ lên mạng xh. OF là nơi mà hầu như không ai biết em, em mới dám thổ lộ hết ưu tư của bản thân.
Bề ngoài thì em vẫn tỏ ra vui vẻ, tích cực và cống hiến. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp vẫn cho em là người thành công. Em giấu những cảm xúc, những suy nghĩ của mình để mọi người không biết.
Em được mọi người quý mến, tôn trọng cũng vì những đứa con và sự tích cực của bản thân.
Ở góc nhìn của em thì cụ quá thành công. Hãy làm như cụ dưới. Nếu là em thì em sẽ tự thưởng cho mình một chuyến lang thang một mình.Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Suy nghĩ tích cực rằng đã bớt trách nhiệm, có cơ hội để thỏa mãn những niềm đam mê cá nhân cụ ạ! Chán nhất là thằng đàn ông đ có niềm đam mê gì, kể cả sgbb![]()
Chúc mừng cụ có các con tự lập hết, cái tự lập dù ở đâu làm gì cũng là ước ao của bao người rồi, sức khoẻ mình và gia đình vẫn ổn là cái cũng ko có gì đong đếm được, hai cái ấy cụ có được cả.Em nói thêm, thực ra đây là lần đầu tiên "vấn đề " của em được em chia sẻ lên mạng xh. OF là nơi mà hầu như không ai biết em, em mới dám thổ lộ hết ưu tư của bản thân.
Bề ngoài thì em vẫn tỏ ra vui vẻ, tích cực và cống hiến. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp vẫn cho em là người thành công. Em giấu những cảm xúc, những suy nghĩ của mình để mọi người không biết.
Em được mọi người quý mến, tôn trọng cũng vì những đứa con và sự tích cực của bản thân.
Em động viên hai đứa nếu tự xin học bổng thì đi nếu ko xin đc thì học trong nước chứ tự túc thì bố chịu, đi học thì đi đâu cũng được nhưng ra trường về Sài Gòn cơ hội nhiều và cuộc sống vui vẻ sôi động nên tìm về.Đọc bài của cụ chủ tus làm em cũng thấy tâm tư quá. Em kém cụ độ chục tuổi mà cũng thấy lo khi về già con cái nó không ở gần mình. Giữ nó ở VN thì mình thành ích kỷ, mà để con đi du học nó không quay về mình cũng suy nghi tâm tư. Nhà cao cửa rộng mà cô đơn thì đúng là buồn thật. Rất đồng cảm với cụ chủ.