Hiccc!
Cụ tung điệu đấy thì mợ ấy chạy mất dép. Em với Rô-Ron giờ có tuổi dồi, chơi kiểu đấy xương khớp nó chả rơi lả tả á, chỉ nhảy nhẹ nhàng như vầy thôi ợ

Hiccc!

E thây đa số mong như thế. Nó là tiêu chuẩn chung rồi. Còn chẳng ai người ta nói ra cả. Nó đơn giản là vì tế nhị, vì có thể khômg làm được. Hoặc sợ người khác đánh giá là gia trưởng áp đặt. Mọi thứ có thể vuột khỏi tầm tay rất nhanh nên ko ai mạnh mồm việc đó đâu. Mà nó ở trong lòng thôi.Cụ cứ áp chuẩn nhà cụ vào nhà khác,
Có phải nhà nào (cụ già nào) cũng thích con cháu xúm xít loanh quanh thế đâu, em thật.
Hiccc!
Cụ tung điệu đấy thì mợ ấy chạy mất dép. Em với Rô-Ron giờ có tuổi dồi, chơi kiểu đấy xương khớp nó chả rơi lả tả á, chỉ nhảy nhẹ nhàng như vầy thôi ợ
Điệu này xương khớp nó cũng rơi kha khá rồi cụ anh ơi.Con người sống với cái danh còn nặng nề hơn cái thực rất nhiều.Cho nên em thấy (đàn ông) phải đặt lại vấn đề về việc hôn nhân có còn là một việc ưu tiên trong cuộc đời không. Hôn nhân là cuộc đặt cuộc lớn với rất nhiều công sức và ràng buộc nhưng lợi ích cuối cùng gần cuối đời như này hoàn toàn không kiểm soát được và dễ dàng bị phủ định như thứ đồ cũ bị vứt kho. Nếu kết cục thế này chi bằng không có hôn nhân thoải mái rong chơi 1 cuộc đời, nguồn lực vốn dành cho gia đình hoàn toàn có thể đầu tư cho thú vui và đam mê, không có thì không kì vọng nên xét cho cùng sẽ bình an hơn. Bài toán hôn nhân giờ vô định quá.
Chả ai sống vì danh cụ ạ. Bản chất hôn nhân cũng chỉ thuần túy là việc cộng sinh xét trên bình diện rộng thôi, vừa đấu tranh vừa hợp tác (kết hôn vì yêu cũng chỉ là chuyện của 100 năm trở lại đây là cùng). Giờ nguồn lực xã hội cho phép 1 con người (đàn ông) sống 1 mình rất dễ dàng chứ 100 năm trước tồn tại độc lập là cả một vấn đề đấy, với lại hồi đó lộ trình cuộc sống nó khá rõ ràng cho số đông, còn bây giờ thì nó không rõ ràng lắm nên các yếu tố nền tảng xã hội có khi cũng phải lật lại một lần.Con người sống với cái danh còn nặng nề hơn cái thực rất nhiều.
Cái danh có vợ, có chồng, có con, khỏi phải đón những cái nhìn tội nghiệp của xã hội rằng thằng này không vợ không con, con này vô phúc không sinh được con. Giả sử toàn bộ xã hội, chỉ khoảng 30% lập gia đình có con, còn lại 70% chả cần lập gia đình, thì việc không lập gia đình không sinh con hóa ra lại rất bình thường nhẹ nhàng.
Tóm lại, con người sống vì cái danh còn nặng nề hơn cái thực gấp 10 lần.
Hoàn cảnh cụ chủ giờ thì gần như khác gì so với 1 người đàn ông không kết hôn, không vợ con, ở độ tuổi 60 sống 1 mình.Chả ai sống vì danh cụ ạ. Bản chất hôn nhân cũng chỉ thuần túy là việc cộng sinh xét trên bình diện rộng thôi, vừa đấu tranh vừa hợp tác (kết hôn vì yêu cũng chỉ là chuyện của 100 năm trở lại đây là cùng). Giờ nguồn lực xã hội cho phép 1 con người (đàn ông) sống 1 mình rất dễ dàng chứ 100 năm trước tồn tại độc lập là cả một vấn đề đấy, với lại hồi đó lộ trình cuộc sống nó khá rõ ràng cho số đông, còn bây giờ thì nó không rõ ràng lắm nên các yếu tố nền tảng xã hội có khi cũng phải lật lại một lần.
Anh còn đang đi chốn đâyNăm nay Đói - Oải - Mệt - giá VLXD cửng cao quá
em đem được nhõn con Chim nhồi bông về tặng cho Vợ
Anh Mít - Mật DurexXL PHUONG.
Chị 114hangbong
Cụ nói thế nào ấy chứ. Sao lại ko vì danh, nhu cầu tháp maslow nói rõ ràng. Đâu phải lúc nào cũng là kiếm miếng ăn đút vào mồm đâu. Vì có người họ kiếm tiền râts dễ dàng, họ phải nghĩ tới cái cao hơn. Mà kể cả có ko kiếm tiền nhiều con người cũng cần chữ danh, danh ko chỉ là danh tiếng mà là danh dự, về lòng tự tôn.Chả ai sống vì danh cụ ạ. Bản chất hôn nhân cũng chỉ thuần túy là việc cộng sinh xét trên bình diện rộng thôi, vừa đấu tranh vừa hợp tác (kết hôn vì yêu cũng chỉ là chuyện của 100 năm trở lại đây là cùng). Giờ nguồn lực xã hội cho phép 1 con người (đàn ông) sống 1 mình rất dễ dàng chứ 100 năm trước tồn tại độc lập là cả một vấn đề đấy, với lại hồi đó lộ trình cuộc sống nó khá rõ ràng cho số đông, còn bây giờ thì nó không rõ ràng lắm nên các yếu tố nền tảng xã hội có khi cũng phải lật lại một lần.
Hôn nhân vì tình, giai gái tự do chọn lựa mới nhõn 100 năm là cùng thôi cụ ơi. Còn trước kia (ở châu Á) là hôn nhân cha mẹ, bà mối sắp đặt và có nhiều yếu tố cân nhắc chứ ít liên quan đến cảm xúc giai gái lắm (China thì thậm chí còn không biết mặt nhau đến trước đêm động phòng luôn). Trước kia sống 1 mình với số đông là câu chuyện hoàn toàn là vô cùng khó khăn đó ạ, của cải vật chất không thừa mứa đến nỗi phải đi tập gym thay vì lao động để kiếm miếng ăn đâu. Hình thái hôn nhân cũng thay đổi liên tục trong suốt chiều dài lịch sử ngắn ngủi của loài người từ quần hôn, đa phuCụ nói thế nào ấy chứ. Sao lại ko vì danh, nhu cầu tháp maslow nói rõ ràng. Đâu phải lúc nào cũng là kiếm miếng ăn đút vào mồm đâu. Vì có người họ kiếm tiền râts dễ dàng, họ phải nghĩ tới cái cao hơn. Mà kể cả có ko kiếm tiền nhiều con người cũng cần chữ danh, danh ko chỉ là danh tiếng mà là danh dự, về lòng tự tôn.
Sao lại có chuyện bị người khác đàm tiếu lại coi như không có chuyện gì. Nếu ko có chuyện gì thì anh chỉ có sống trong một cái hộp tối ko tiếp xúc với ai. Hoặc những người đã từng đổ vỡ hoặc thất tình. Họ Aq bản thân khi mọi chuyện đã vuột khỏi tầm tay mà thôi.
Hôn nhân mà lại nói là cộng sinh thì chịu rồi. Không có tình cảm thì sống với nhau làm sao được mà lại kêu cộng sinh. Đàn ông thời nào cũng sống đc, đâu phải thời nay mới sống được. Nhưng nếu chỉ cần sống được thì đơn giản quá
đa thê, một vợ chồng như giờ chứ không phải ổn định lắm đâu ạ. Nó không phù hợp nữa thì nó không tồn tại có vậy thôi cũng chỉ là một hình thái xã hội chứ không phải trường tồn bất biến gì. Theo em biết thì các yếu tố chuẩn mực và đạo đức của mô hình 1 vợ 1 chồng cũng du nhập từ Kito giáo (có nguồn gốc từ xã hội La mã thì phải).Không, em mê kiểu lả tả kia cơ, kiểu mô đen tắc king em chưa thích đâuHiccc!
Cụ tung điệu đấy thì mợ ấy chạy mất dép. Em với Rô-Ron giờ có tuổi dồi, chơi kiểu đấy xương khớp nó chả rơi lả tả á, chỉ nhảy nhẹ nhàng như vầy thôi ợ

Ai thiếu cái gì thì cần cái đấy thôi, những người đủ danh và cảm thấy cái danh nhiều khi là cái phiền toái với cuộc sống cá nhân và tự họ biết giá trị của họ thì họ chả cần quan tâm những người khác nói gì về họ đâu.Con người sống với cái danh còn nặng nề hơn cái thực rất nhiều.
Cái danh có vợ, có chồng, có con, khỏi phải đón những cái nhìn tội nghiệp của xã hội rằng thằng này không vợ không con, con này vô phúc không sinh được con. Giả sử toàn bộ xã hội, chỉ khoảng 30% lập gia đình có con, còn lại 70% chả cần lập gia đình, thì việc không lập gia đình không sinh con hóa ra lại rất bình thường nhẹ nhàng.
Tóm lại, con người sống vì cái danh còn nặng nề hơn cái thực gấp 10 lần.
Cho dù không phải vì tình cảm thì cũng vì lợi ích cụ ơi. Tức là nó vẫn có nguyên nhân để tồn tại. Không vì lợi ích thì vì tình dục. Cụ xem bất kì giống loài nào mà ko có nhu cầu ghép đôi không. Con người cũng sẽ không nằm ngoài quy luật.Hôn nhân vì tình, giai gái tự do chọn lựa mới nhõn 100 năm là cùng thôi cụ ơi. Còn trước kia (ở châu Á) là hôn nhân cha mẹ, bà mối sắp đặt và có nhiều yếu tố cân nhắc chứ ít liên quan đến cảm xúc giai gái lắm (China thì thậm chí còn không biết mặt nhau đến trước đêm động phòng luôn). Trước kia sống 1 mình với số đông là câu chuyện hoàn toàn là vô cùng khó khăn đó ạ, của cải vật chất không thừa mứa đến nỗi phải đi tập gym thay vì lao động để kiếm miếng ăn đâu. Hình thái hôn nhân cũng thay đổi liên tục trong suốt chiều dài lịch sử ngắn ngủi của loài người từ quần hôn, đa phuđa thê, một vợ chồng như giờ chứ không phải ổn định lắm đâu ạ. Nó không phù hợp nữa thì nó không tồn tại có vậy thôi cũng chỉ là một hình thái xã hội chứ không phải trường tồn bất biến gì. Theo em biết thì các yếu tố chuẩn mực và đạo đức của mô hình 1 vợ 1 chồng cũng du nhập từ Kito giáo (có nguồn gốc từ xã hội La mã thì phải).
Èo kinh. Đằng ấy phong độ vẫn dữ dằn vậy cơ ợKhông, em mê kiểu lả tả kia cơ, kiểu mô đen tắc king em chưa thích đâu![]()

Vâng có lẽ vậy mà đến giờ thì tụi gen Z em nghĩ nó coi hôn nhân khác với thế hệ cccm ngày xưa nhiều rồi.Cho nên em thấy (đàn ông) phải đặt lại vấn đề về việc hôn nhân có còn là một việc ưu tiên trong cuộc đời không. Hôn nhân là cuộc đặt cuộc lớn với rất nhiều công sức và ràng buộc nhưng lợi ích cuối cùng gần cuối đời như này hoàn toàn không kiểm soát được và dễ dàng bị phủ định như thứ đồ cũ bị vứt kho. Nếu kết cục thế này chi bằng không có hôn nhân thoải mái rong chơi 1 cuộc đời, nguồn lực vốn dành cho gia đình hoàn toàn có thể đầu tư cho thú vui và đam mê, không có thì không kì vọng nên xét cho cùng sẽ bình an hơn. Bài toán hôn nhân giờ vô định quá.
Vâng có lẽ vậy mà đến giờ thì tụi gen Z em nghĩ nó coi hôn nhân khác với thế hệ cccm ngày xưa nhiều rồi.
Cụ lo gì chết chôn ở đâu. Giờ lo đi chơi ở đâu cho vui thôi cụMợ chắc còn trẻ. Thất bại của em là không lèo lái để các con mình ở gần. Bạn bè trang lứa với em hầu hết chúng nó đều quây quần được con cháu.
Giờ này em đang còn phải tính toán đi đâu, ở đâu, chết chôn đâu...thì đó là thất bại ạ.
Thế là cũng có máu thiên di rồi cụ hểVẫn là lớn với các cụ thôi, không lớn với bọn trẻ bây giờ đâu cụ ạ, cái đấy có khi mình thua chúng xa.
Em là gốc do thái, có quê nhưng không biết hương. Ông bà sinh Trung lập Bắc, em lại sinh Bắc lập Nam (có học Trung chục năm), đến giờ bôn tẩu dủ 3 miền nên set target cho chúng nó "bọn mày nên kiếm đất khác, về già có khi lạ lạ tao còn theo, chứ quanh quẩn cái VN này tao rành hết rồi, chả còn hứng"..
Chuẩn luôn cụ ạ, em cho rằng giờ bãi bỏ lệnh kết hôn đi, cứ yêu và giao phối => nếu sinh con (thử ADN đúng con mình) thì góp tiền nuôi dạy con khôn lớn, bố mẹ chán nhau thì tìm mối qhe mới, tuy nhiên TRÁCH NHIỆM NUÔI CON DO MÌNH ĐẺ RA (cả đ.ô lẫn đ.bà) phải đc LUẬT HÓA, thậm chí đưa vào HIẾN PHÁP và HÌNH SỰ HÓA nếu vi phạm.Cho nên em thấy (đàn ông) phải đặt lại vấn đề về việc hôn nhân có còn là một việc ưu tiên trong cuộc đời không. Hôn nhân là cuộc đặt cuộc lớn với rất nhiều công sức và ràng buộc nhưng lợi ích cuối cùng gần cuối đời như này hoàn toàn không kiểm soát được và dễ dàng bị phủ định như thứ đồ cũ bị vứt kho. Nếu kết cục thế này chi bằng không có hôn nhân

Em còn phải +-2x niên nữa mới đủ “cổ lai hy”. Hoang Mang quá cụ ơi.Cho nên em thấy (đàn ông) phải đặt lại vấn đề về việc hôn nhân có còn là một việc ưu tiên trong cuộc đời không. Hôn nhân là cuộc đặt cuộc lớn với rất nhiều công sức và ràng buộc nhưng lợi ích cuối cùng gần cuối đời như này hoàn toàn không kiểm soát được và dễ dàng bị phủ định như thứ đồ cũ bị vứt kho. Nếu kết cục thế này chi bằng không có hôn nhân thoải mái rong chơi 1 cuộc đời, nguồn lực vốn dành cho gia đình hoàn toàn có thể đầu tư cho thú vui và đam mê, không có thì không kì vọng nên xét cho cùng sẽ bình an hơn. Bài toán hôn nhân giờ vô định quá.
.Thế trước khi lâm trận có phải sao kê hay kê biên, phong tỏa tài sản không hở cụ ? Chứ xong việc dồi mới biết nó đếch có tiền để nuôi con thì vỡ mồm ah, xử hình sự được đối tác thì con mình cũng có cơm ăn, áo mặc đếch đâuChuẩn luôn cụ ạ, em cho rằng giờ bãi bỏ lệnh kết hôn đi, cứ yêu và giao phối => nếu sinh con (thử ADN đúng con mình) thì góp tiền nuôi dạy con khôn lớn, bố mẹ chán nhau thì tìm mối qhe mới, tuy nhiên TRÁCH NHIỆM NUÔI CON DO MÌNH ĐẺ RA (cả đ.ô lẫn đ.bà) phải đc LUẬT HÓA, thậm chí đưa vào HIẾN PHÁP và HÌNH SỰ HÓA nếu vi phạm.
Lúc đó bỏ đc cái giấy ĐKKH gây bao phiền toái, nhất là khi bán đất hoặc muốn yêu ng khác thì ko bị vk ngăn cản![]()
