Em vưỡn lượn như cá cảnh trong này mà chệLâu lắm mới thấy cô Phẳng vi hành nhể???

Em vưỡn lượn như cá cảnh trong này mà chệLâu lắm mới thấy cô Phẳng vi hành nhể???
Bản chất của sự thay đổi nằm ở chỗ bên nào thắng. Từ trước tới giờ mọi nỗ lực ngoại giao đều chỉ đạt được sau các trận chiến. Khi mỗi bên có cơ sở để đong đếm thiệt hại, thường người ta lại không chọn tiếp tục đánh, mà đưa ra các điều khoản hòa bình.
Khi người ta cảm thấy bản thân quá quan trọng, thì không ai cần thay đổi. Chồng mợ cũng thế thôi, mợ buồn, là bằng chứng rõ ràng nhất về việc anh ấy quan trọng, mợ cần anh ấy, mợ yêu chồng. Nhưng mợ buồn thì 99,9% đàn ông muốn chửi mợ ngu ngốc, tham lam. Ngược ngạo không? Đấy là cuộc sống, mợ nhé!
Đàn ông vốn là một tạo vật rất đẹp và yếu đuối, mợ chủ ạ. Khi anh ta cảm thấy tuột tay khỏi thứ tài sản mà hoàn tòan tin tưởng nó phụ thuộc vào anh ta, nó quen thuộc như cơm ăn, nước uống, như hơi thở, mặc dù nó vẫn tồn tại sát cạnh bên: Niềm đau ấy gần như không thể kiểm soát, không tìm thấy lối thoát. Thực tế cho thấy đã tuột một lần mà không kéo lại là tuột mãi. Mợ nghĩ đàn ông kể cả loại thô bạo, khi ước lượng được thiệt hại cả hai bên sau cuộc chiến, có cân nhắc không?
Đàn bà rất khoẻ đấy, lẽ ra phải gọi là phái mạnh. Đàn bà đau hàng tháng, đau khi sinh con, mệt mỏi thức hàng đêm để chăm con từ khi còn đỏ hỏn, nhẫn nhịn đủ thứ vì gia đình... Mấy người đàn ông chịu đựng dai dẳng được như thế? Đàn bà, đặc biệt là đàn bà thiếu cơ hội, chưa ý thức được mình có sức mạnh gì. Lãng mạn, giấc mơ tình yêu, chính là thứ làm đàn bà mờ mắt, làm đàn bà yếu đuối trước đàn ông, cho đàn ông lợi thế, thì đang bị đàn ông coi là ngu xuẩn.
Mợ còn thấy mệt không? Mợ biết phải làm gì chưa?
E chẳng có khái niêm này đc như cụ nói với e là xa xỉSinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Cái này thuộc về tính cách, không phải bảo chợ búa mà làm được. Giả sử có lấy nhầm thật mà phải thích ứng là hơi bị mệt luôn.Đến cái nick đọc cũng thấy mệt rồi... em từ hồi yêu đến bây giờ cũng dc 15 năm rồi mà chưa tặng vợ em bó hoa nào, đi vào nhà hàng nhìn quả menu thấy giá giật mình cũng nháy vợ thôi đánh bài chuồn. Đi đâu mang hoa đồng tiền là vợ em nó sướng rồi. May vợ em nó ko phải loại lãng mạn bay bổng gì chứ ko chắc cũng lập cái thớt như thế này rồi. Em nói thật cứ chợ búa tý cho nó dễ sống đi.
Buồn cười thật đấy, mợ ấy là mợ ấy, chồng mợ ấy là chồng mợ ấy , các cụ mợ lại cứ phải lấy mình ra rồi bảo mợ ấy hãy như tôi đây này, mợ ấy đâu phải thiếu hiểu biết đâu mà những điều như các cụ mợ nói còn không hiểu, em đoán chẳng qua giây phút yêu lòng không làm chủ được cảm xúc đem phơi bày ra cho thiên hạ xem thôi ạ.May mà mợ đưa ra đây toàn các cụ liền anh tâm lý nhẹ nhàng phân tích đâu ra đấy
chứ mợ mà ở chỗ toàn đàn bà lại được tặng bao nhiêu câu nhức lòng hơn ý.
Em thì thấy mợ đang yêu chồng, đang cần chồng nên mới cần những thứ nhỏ nhặt đến thế.
Mà phụ nữ thường thích những cái nhỏ nhặt khi đã có những thứ lớn lao.
cũng thỉnh thoảng bản thân em cũng gặp những người phụ nữ sống rất có tâm hồn giống 2 mợ trên và quy luật tự nhiên là các mợ luôn vớ đúng một anh chàng như trong video dưới đâyCảm ơn mợ đã hiểu cho em. Em ko buồn vì các comment gay gắt đâu, mỗi người cho em một view riêng. Đúng là trong lúc chán nên em mới post bài này. Đã mang tâm sự lên đây thì tránh sao đc người nói thế này, kẻ nói thế kia. Một lần nữa cảm ơn mợ đã chia sẻ. Em thấy khá hơn rồi.
Cụ viết triết lý quáBản chất của sự thay đổi nằm ở chỗ bên nào thắng. Từ trước tới giờ mọi nỗ lực ngoại giao đều chỉ đạt được sau các trận chiến. Khi mỗi bên có cơ sở để đong đếm thiệt hại, thường người ta lại không chọn tiếp tục đánh, mà đưa ra các điều khoản hòa bình.
Khi người ta cảm thấy bản thân quá quan trọng, thì không ai cần thay đổi. Chồng mợ cũng thế thôi, mợ buồn, là bằng chứng rõ ràng nhất về việc anh ấy quan trọng, mợ cần anh ấy, mợ yêu chồng. Nhưng mợ buồn thì 99,9% đàn ông muốn chửi mợ ngu ngốc, tham lam. Ngược ngạo không? Đấy là cuộc sống, mợ nhé!
Đàn ông vốn là một tạo vật rất đẹp và yếu đuối, mợ chủ ạ. Khi anh ta cảm thấy tuột tay khỏi thứ tài sản mà hoàn tòan tin tưởng nó phụ thuộc vào anh ta, nó quen thuộc như cơm ăn, nước uống, như hơi thở, mặc dù nó vẫn tồn tại sát cạnh bên: Niềm đau ấy gần như không thể kiểm soát, không tìm thấy lối thoát. Thực tế cho thấy đã tuột một lần mà không kéo lại là tuột mãi. Mợ nghĩ đàn ông kể cả loại thô bạo, khi ước lượng được thiệt hại cả hai bên sau cuộc chiến, có cân nhắc không?
Đàn bà rất khoẻ đấy, lẽ ra phải gọi là phái mạnh. Đàn bà đau hàng tháng, đau khi sinh con, mệt mỏi thức hàng đêm để chăm con từ khi còn đỏ hỏn, nhẫn nhịn đủ thứ vì gia đình... Mấy người đàn ông chịu đựng dai dẳng được như thế? Đàn bà, đặc biệt là đàn bà thiếu cơ hội, chưa ý thức được mình có sức mạnh gì. Lãng mạn, giấc mơ tình yêu, chính là thứ làm đàn bà mờ mắt, làm đàn bà yếu đuối trước đàn ông, cho đàn ông lợi thế, thì đang bị đàn ông coi là ngu xuẩn.
Mợ còn thấy mệt không? Mợ biết phải làm gì chưa?
quy luật tự nhiên rất hiếm khi 2 nhà triết học lấy nhau mà hầu hết các nhà triết học đều vớ phải sư tử hà đôngCụ viết triết lý quá![]()
Cảm ơn mợ!Cụ hoặc mợ viết quá hay.
Em rót Vod ka cho cụ, mợ nhé. Và tặng thêm bông hồng cho mợ (nếu là mợ).
Nếu là cụ em muốn tặng 1 chữ duyên và nụ cười này.![]()
Đàn ông khác đàn bà. Đàn bà cảm tính, nên ưng những cái chung chung như khung cảnh đẹp, hình thức bắt mắt, thấy vui vui, là ổn; Đồ ăn vào miệng còn không phân biệt rạch ròi thế nào là ngon. Đàn ông không thế, đàn ông có khả năng tư duy tách biệt và logic.Giai đoạn tìm hiểu không tìm hiểu kỹ, nên vậy thôi, chuyện này xảy ra nhiều, nên yêu nhanh cưới vội thường có shock đằng sau. Cơ mà sống với nhau có 2 con mà không biết chồng thích mặc áo kiểu gì, không biết chồng phù hợp với khung cảnh nào, không nắm được tính khi của chồng thì khó trách lắm, có chăng trách bản thân mình thôi, làm vợ như thế thì sẽ đi từ shock này sang shock nọ.
Tụi em U40 vẫn nắm tay như thườngBên chỗ mợ thì tuổi nào hai vợ chồng nắm tay nhau cũng cảm thấy bình thường.
Ở Việt Nam chắc không được như vậy.
Em không mang chuyện nhà lên mxh bao giờ. Em vẫn đủ tỉnh táo chứ ko vì các yếu tố bên ngoài tác động đến mình hay đến vấn đề gia đình mình được đâu ạ. Em kể ở đây chỉ vì không ai biết em là ai, hehe, vừa được giải toả lại giữ được sự riêng tư.Không hợp quan điểm thì khó chịu lắm. Ai cũng có vài điểm không hợp nhau. Chồng, vợ có lẽ là những người ít điểm không hợp nhau nhất rồi. Suy nghĩ thoáng ra thì nên nghĩ đến những mặt tích cực. Mợ list các điểm tích cực, những lần 2 Vc vui vẻ với nhau xem nhiều hay ít. Cuộc sống hàng ngày là chính, lễ tết sn .... là phụ thôi. Nghe qua qua thì ox mợ khá là thực tế và kiểu “ có gì nói đó” thường người như vậy lại sống rất chân tình, chỉ bị cái kiểu “mồm chó vó ngựa” nói ra ít khi suy nghĩ hậu quả hay suy nghĩ của người khác. Hiểu và thông cảm cho nhau thôi mợ ah.
Em thấy ở otofun các vấn đề gia đinh được tư vấn khá xôm và cũng tích cực hơn trên FB nhiều. Nếu mợ post cái này lên fb em đảm bảo đọc các comment xong chỉ muốn bỏ chồng hoặc vác bực thêm vào thân
Sinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?