- Biển số
- OF-15493
- Ngày cấp bằng
- 28/4/08
- Số km
- 1,950
- Động cơ
- 531,680 Mã lực
hầu như phải đến 90% đàn ông hậu kết hôn đều thế đấy mợ ạ, ko phải riêng nhà mợ đâu mà nhà em cũng thế nên thôi nếu còn tặc lưỡi cho qua đc thì cứ cố gắng mợ nhé 

Chào mợ, đúng là thực tại đau đơn, đời không như là mơ, càng không giống như phim ảnh. Có những điều thật giản dị mà sao không có được. Không hẳn mợ đã chọn sai hoặc chồng mợ chọn sai đâu. Em khẳng định là đúng, về cơ bản là đúng, nếu thế mới ở được với nhau tới 6 năm và có 2 mặt con. Chỉ là những vấn đề mang tính thời điểm, vấn đề nhỏ nhưng cộng hưởng vào thời điểm ấy bỗng nhiên nó thành lớn, nó tác động vào tâm trạng, suy nghĩ khi mình cảm thấy yếu đuối nhất. Mợ bâng khuâng vậy thôi. Hãy nhớ gương mặt hớn hở khi mình đi chụp ảnh cưới hoặc lúc cặm cụi ngồi viết cái thiếp mời để cân bằng mợ ạ.Sinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Em thích cách nghĩ của cụ rồi.Ôi giời, phụ nữ ai cũng nghĩ được như mợ thì bọn em đội ơn nhiều lắm.
Nói thật là em coi việc đi làm 12h một ngày, hoặc phải nhẫn nhịn một thằng khách hàng bố láo để mang tiền về cho vợ con là một hành động lãng mạn nhất mà giống đực có thể nghĩ ra được.
Nhưng có mấy mợ hiểu cho đâu, rồi lại đi tìm thằng ôm nhẹ và hôn phớt![]()
Thế mợ xem có phải không?. hi hiEm níu áo hỏi cụ có phải chồng em không? Vì nghe tả thì thấy vợ cụ giống em quá![]()
Em rất đồng ý với cụÔi giời. Mợ cứ suy nghĩ và đòi hỏi nhiều thế thì càng khổ. Đàn ông càng già càng vô tâm.
Và tự lo cho mình đi Mợ. Tự mua món quà mình yêu thích trong ngày sinh nhật, tự nấu một bữa ăn tại nhà trong ngày cưới mặc đứa nào quát mắng đứa nào...
Thế có phải nhẹ lòng không?
Cái hình mẫu Mợ mơ ước (kiểu như cái ôm nhẹ nhàng, cái hôn phớt nhẹ...) đến đang yêu còn hiếm nữa là.
Thực tế một chút cuộc sống sẽ bình yên hơn Mợ ạ
Lạc đề chút, đây là câu trong bộ phim cùng tên "Bàn tay đưa nôi".Em thấy câu nhận xét của cụ khá chuẩn.
Trong cuộc sống nói chung và hun nhân nói riêng, ko phải cứ nhiệt tình quan tâm, yêu thương đã là tốt.
Em nghĩ là phải thấu hiểu để quan tâm ĐÚNG và ĐỦ.
Em đọc đâu đó có khái niệm: “Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới”. Để bàn tay mình trở thành bàn tay đưa nôi, em cho rằng bản thân mình cũng phải điều chỉnh rất nhiều, phải tốn cả thời gian và trí óc để quan sát, thấu hiểu, chọn ra cách ứng xử phù hợp với từng người. Phải để mọi ng tin cậy và yêu quý mình thì mình mới đưa nôi được, phỏng ạ
Trong gia đình lớn của em, để mọi người thấu hiểu em và em thấu hiểu mọi ng, em mất khoảng 4-5 năm, sau đó mọi việc cứ theo quỹ đạo mà quay thôi. Trong đó ông chồng em là người khó chiều nhất, mất nhiều thời gian uốn nắn nhấtTừ 1 người chẳng biết quan tâm vợ con, tới giờ ông í biết mua đúng loại hoa em thích vào ngày SN em và ngày lễ, quà thì chủ động hỏi em ưng món gì. Từ 1 người gia trưởng cái gì cũng chỉ mình là đúng, thì ông í biết lắng nghe em góp ý trong mọi việc, mà em vốn điềm đạm nên khi ông í nghe em, ông í cũng thuận lợi hơn trong nhiều việc. Em quan niệm, hành trình uốn nắn gia đình nói chung và uốn nắn chính mình ko bao giờ có điểm dừng vì cuộc sống vốn luôn vận động ko ngừng. Nhưng em chưa bao giớ thấy mệt mỏi trong hành trình đó, vì em nhìn thấy những kết quả tốt đẹp nó mang lại cho cs của em.
Ôi ước gì ngan em được như mợ. Ngan em mắng, cãi em như chém chả, em nhục nắm mà ếu dám vùng dậyNgười ta chơi cái cây bonsai muốn uốn theo ý mình cũng mất vài năm đằng này là 1 con người. Đôi khi phải chấp nhận mình và chồng là 2 chủ thể cá biệt. Nói là uốn theo ý mình thì dễ chứ nó là cả quá trình vừa mềm dẻo, vừa biết chấp nhận đối phương. Em cũng đã trải qua hơn 27 năm hôn nhân. Cũng có những lúc cảm thấy ghét chồng ghê gớm (dù ông ấy chả làm gì mình) nhìn từ dáng đi, từ cách nói chuyện, cách ngồi... tự nhiên thấy ghét, thấy thất vọng sao ông ấy lại thô kệc thế? Sao ông ấy nói chuyện vô duyên thế? Sao mình đang tâm trạng thế mà ông ấy cười to thế v..v..
Sau này thông tin nhièu mới biết đó là những khủng hoảng sau hôn nhân chứ lúc đó rm chỉ biết khắc phục bằng cách dù trong lòng nhìn ông ấy thấy ghét nhưng em tại tự kéo gần khoảng cách, tạo ra 1 cuộc vui cho gia đình hay đơn giản là rủ ông ấy đi bộ lang thang, khơi chuyện trên trời dưới bể vớ vẩn để nói... và tự mình quan sát ông ấy cố tìm 1 điểm gì đó đáng yêu của lão để tự động viên mình dù chỉ là 1 nét cười, 1 câu nói hơi gây cười... ngắn gọn lại là khi nhận thấy giữa vợ chồng hơi có khoảng cách thì mình là người chủ động lấp đầy. Em nghĩ đàn ông có thể họ cũng có cảm giác như mình thì sao? Nếu để họ chán vợ thì họ sẽ đi tìm sự vui vẻ ở chỗ khác chứ không phải là vun vén đâu. Vậy nên cứ lùi đi 1 chút, nhún mình 1 tẹo thì cái mình nhận lại được sẽ không nhỏ đâu. Chúc mợ mau cân bằng.
Cái phần đo đỏ mới quan trọng nhất. Và để thực hiện được mới khóCuộc đời đâu như mình mong muốn đâu ạ! Em đã từng viết đơn li hôn, lão đọc xong bảo: không đúng mẫu, hết chuyện.
Em đã tự hỏi mình: có ai bắt em lấy lão không? Không! Em tự tay lựa chọn. Thế là em vận dụng xây dựng cuộc sống theo cách em muốn. Và quan trọng trước mỗi sự việc, hãy đặt mình vào địa vị người đối diện để suy nghĩ.
Chắc chồng em cũng phải chịu đựng đầy tính xấu của em
Em thì khác chỉ có ngan nhà em thích khoác tay. Em thì cứ eo mà véo thôiVc em yêu 6 năm rồi cưới ở với nhau dc 9 năm rồi, giờ ra đường vẫn nắm tay hoặc khoác tay nhau bình thường, ko khoác tay thấy tay chân cứ thiếu thiếu
Lão Tôn chuận ếu phải chỉnh. Nghĩ lại cũng là cái thiệt của cánh đàn ông mình. Chính vì cứ ngâm trong lòng thế nên mới hay đoản thọ hơn các mợNhiều em, cháu cứ oán trách chồng ra miệng.
Mà thậm chí không từng nghĩ rằng thằng chồng nó đang nghiến răng, cay đắng âm thầm mỗi ngày.
Khác là thằng đàn ông , trót ngu thì chúng thường im mồn, hiếm khi chia sẻ cùng ai.
Thái độ của chồng / vợ chỉ là tấm gương phản ánh lại những gì của bản thân mình.
Có đứa em em rống lên như chọc tiết: " Anh ơi thằng chó A nhà em nó bỏ nhà theo gái rồi "
Mãi mới liên lạc được với thằng A: " Đang đâu đấy ku?"
A: " Em xiên Việt anh. "
Gặng mãi cũng chỉ biết đại loại nó ếu chịu nổi cái con em em, nên nó xách xe máy đi lang thang hết đêm.
Sáng hôm sau con kia rồ lền.
Thế là nó dông luôn xe máy vào Phú Quốc chơi.
Vấn đề của thằng đàn ôn là : muộn phiền thường tích tụ.
Nó không dễ được giải tỏa bằng cách nói ra như đàn bà.
Nên cứ nhồi đi rồi đến lúc nó nổ là tanh bành