Dạ thôi, em yếu, không dám ra gió.Đổi gió thôi![]()
Dạ thôi, em yếu, không dám ra gió.Đổi gió thôi![]()
Suy nghĩ của mợ bình thường mà, cơ bản các cụ trên này cũng khó tính quá. Thực ra yêu thương nhau thì sến chút mất gì của bọ. Sống với nhau càng lâu càng nhàm và chán thì càng cần phải làm cho nhau vui, dù là niềm vui nho nhỏ, dù cuộc sống bên ngoài tàn bạo khó khăn thế nào.Quãng thời gian từ chiều tới tối thôi mà em cũng được kha khá lời khuyên/chia sẻ từ các cụ các mợ, những người không hề quen biết em, nhưng cũng dành thời gian để đồng cảm hoặc khuyên nhủ, nhận xét về tình cảnh của em.
Thực ra post được em viết trong tâm trạng hơi buồn tủi, nên ngẫu hứng như vậy thôi chứ em vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp tục vun vén gia đình. Đúng sai phải trái thì miễn bàn vì mỗi người mỗi quan điểm và chỉ qua dăm ba dòng tản văn trên diễn đàn thì cũng chưa lột tả được hết 6 năm hôn nhân của em. Nhưng những ý kiến của mọi người cũng phần nào có ý nghĩa với em trong việc thay đổi bản thân và hôn nhân của mình.
Một lần nữa xin cảm ơn cccm đã dành thời gian chia sẻ cùng em.
Ý em ko hẳn là phải zzDạ thôi, em yếu, không dám ra gió.
Các cụ khó tính hay đánh giá về em thì em cũng nghe thôi, diễn đàn mà, anyway các cụ ấy đã dành thời gian mà nhận xét thì cũng là đáng quý rùi cụ ạ.Suy nghĩ của mợ bình thường mà, cơ bản các cụ trên này cũng khó tính quá. Thực ra yêu thương nhau thì sến chút mất gì của bọ. Sống với nhau càng lâu càng nhàm và chán thì càng cần phải làm cho nhau vui, dù là niềm vui nho nhỏ, dù cuộc sống bên ngoài tàn bạo khó khăn thế nào.
Thực tế xung quanh em thấy khá nhiều cụ hết sức lãng mạn quan tâm đến gái cơ quan mặc dù chả xơ múi được gì, nhưng về nhà với vợ con thì không 1 chút mảy may.
Giờ chả ai thiếu thốn bắp cải, thịt bò, lâu lâu tặng chút hoa hòe, viết tấm thiệp mừng thì chết ai. Thậm chí tặng luôn cả hoa lẫn bắp cải cũng chả có gì khó khăn, nếu mình quan tâm người ta, muốn làm cho người ta vui thì mình sẽ để chút tâm trí, thời gian thực hiện. Tiền bạc không phải vấn đề
Cậu vẫn may mắn vì có Nho " À mà cậu thử liên tưởng xem sao Sói lại hai năm liền chỉ mua Nho mà không mua cái khác, ngoài sở thích thì còn ám chỉ điều gì khác không, chẳng hạn cái gì đấy mầu nho, nếu thế cậu tìm mợ Cô Bé Hà Nội trên này tư vấn đổi mầu xem saoNho thì... em vẫn mua mà. Mà 2 năm liền sinh nhật mua nho nên em chán, trươc đó em đã bảo em thích đc tặng 1 cái cây để bàn để mang đến chỗ làm rồi. Lão ko nhớ. Sau khi mua nho xong em nói em bảo em thích cây cơ mà, lão bảo: anh ko nhớ. Thế là hết chuyện.
Mợ thuộc type phụ nữ giống gấu nhà em, tiểu thư mãi không chịu lớn. Mợ không biết sói nhà mình thích mặc gì, thích ăn gì. Mợ nghĩ chỉ quan tâm đến sói nhà mình và thế là đủ, nhưng đời sống vợ chồng nó khác ngày xưa yêu nhau nhiều lắm. Ngày xưa, lũ đàn ông chúng em chỉ cần ngắm các mợ, rồi ... là đủ rồi, chấp nhận sự kiêu kỳ thờ ơ của các mợ. Giờ về ở với nhau rồi, nhìn nhau chán rồi, vậy lũ chúng em lại cần sự thấu hiểu thật sự từ các mợ chứ.Sinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Đời đã cho em dáng ngọc tuổi xuânĐúng là cả em và chồng em đều đã chọn sai. Cả hai đều tốt. Chỉ là không phù hợp thôi. Năm tháng càng trôi, em càng thấy rõ sự không phù hợp ấy![]()
Tìm lại thuở ban đầu mợ ơi... Dù biết là rất KhóSinh nhật chồng.
Nàng chuẩn bị quà từ sớm. Hồi hộp. Háo hức. Lượn qua 3 con phố và vui vẻ ra về với 2 chiếc áo mà nàng nghĩ là phù hợp với chồng mình. Về nhà, vừa mở quà ra chồng đã chê bai hờ hững: Một chiếc màu xấu. Một chiếc kiểu dáng không hợp.
Chồng vọng xuống tầng dưới, gọi em trai chồng: có thích áo này không anh cho, lấy mà mặc.
Kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Chồng bảo hôm nay đi ăn hàng. Nàng vui mừng hỏi ăn ở đâu? Chồng nói tuỳ em. Nàng vui vẻ đặt bàn ở nhà hàng: một quán steak phong cách Âu, lãng mạn, lịch sự. Đến nơi, con bé lớn nghịch ngợm loay hoay. Chồng quát con ầm ầm trong nhà hàng sang trọng, yên tĩnh ấy. Cả nhà hàng quay lại nhìn.
Nàng im lặng cắm cúi vừa bế con bé út, vừa lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình. Cả nhà chẳng nở một nụ cười được cho nhau.
Sinh nhật nàng.
Con bé em ở Sài Gòn, gửi điện hoa về Hà Nội cho nàng. Lãng hoa đẹp nhất nàng từng được nhận. Vui vẻ xách giỏ hoa từ cơ quan về nhà. Chồng liếc nhìn không một câu hỏi. Không lời nào. Ăn cơm xong, chồng mang ra một giỏ nho. Vì chồng và 2 con đều thích ăn nho. Nàng ăn rất ít. Chồng gọi đó là quà sinh nhật của nàng. Giống hệt năm ngoái.
Nàng cần một tin nhắn đầu ngày hơn là một giỏ nho.
Nàng cần một cái ôm dịu dàng trìu mến hơn là bữa ăn ồn ào lời quát mắng trong nhà hàng sang trọng.
Nàng cần một nụ hôn phớt trên trán như lời cảm ơn vì món quà sinh nhật dù nó có không hoàn hảo.
Đã chọn nhau là “bạn đời”, sao đời càng dài, lại càng phải tự hỏi có phải chúng ta đều đã chọn sai?
Chọn sai một phần, nhưng em nghĩ phần lớn là mợ chủ topic không điều chỉnh theo lựa chọn của mình. Sao không đưa chồng đi tự chọn? Sao thích gì không nói với chồng?Hai vc nhà này có vấn đề về giao tiếp. Muốn gì thì phải bảo, định làm gì thì phải bàn bạc nhau chứ ?
Da chưởng phết nhờVề.... luôn và ngay!
Em níu áo hỏi cụ có phải chồng em không? Vì nghe tả thì thấy vợ cụ giống em quáEm chỉ mong gấu mèo nhà em nó quan tâm đến em như mợ mà khó quá, vk đếc gì mà ck báo ko ăn cơm nhà thì vui vì mấy mẹ con đc ăn linh tinh, đỡ phải nấu
Đời nào cụ. Muốn "nó" phải đọc được hết mìn nghĩ gì rồi cứ thế mà làm cho mình sướng cơ. Nhưng nó nghĩ gì, làm gì, xoay sở vỡ cmn mồm để lo cho cả nhà thì có khi lại nghĩ...nó đang bận với con nào ý ạHai vc nhà này có vấn đề về giao tiếp. Muốn gì thì phải bảo, định làm gì thì phải bàn bạc nhau chứ ?
Thế hồi xưa iêu ko tìm hiểu àCác cụ ấy có xui thì cũng xui vui vậy thôi.
Mua chiếc áo ra khỏi cửa hàng, muốn quay lại đổi còn khó, nữa là chồng. Cụ nhỉ.