không phải đâu cụ,Nói gì thì nói........ cháu ruột của ông Trần Thủ Độ nó cũng phải có gì đó dị dạngvừa xem lại mới biết là cháu nội ông này.
cụ Trần Phó Duyệt là họ Trần vùng Chí Linh, cũng là một thế lực quyền lực lúc Triều Trần mới thành lập (lãnh chúa), nên được Triều đình ưu ái, Thượng hoàng nhận con trai ông làm con nuôi, phong vương để thống nhất quyền lực TW, nhưng không thuộc nội tộc Trần Gia Hải Lý. Chính vì thế khi ông phạm lỗi lớn vậy mới được tha....
Giờ sử chế nháo gán ghép vào là cùng một người với Nhân Thành Hầu Trần Duyệt con trai của Thủ Độ.
Rơm rác như Trần Văn Lộng còn được Lê Tắc ghi chép rõ ràng, nếu Trần Khánh Dư là anh em ruột của Trần Văn Lộng thì chắc cũng không được giao cầm quân quan trọng then chốt thế. Hơn nữa đã là nội tộc thì hà cớ gì Thượng hoàng phải nhận làm con nuôi mới được phong vương cho mệt ra..., sau này khi cơ bản quyền lực triều đình đã phủ kín Chí Linh, cụ Minh Tông còn nói rõ đã giáo hoá được vùng này, nội tộc thân thiết sao phải nói câu này.
cụ Tạ Chí Đại Trường có khảo cứu rõ:
"Khánh Dư bị thất sủng vì trai gái với bà công chúa, vốn được định là con dâu “Quốc công tiết chế thống lĩnh quân đội toàn quốc”. Vua “sợ phật ý Quốc Tuấn mới sai người đánh chết Khánh Dư ở hồ Tây”. Nhưng ông lại ngầm bảo đánh nhẹ, không phải vì thương nghĩa nam mà vì thế lực Chí Linh, chứng tỏ là đã “xuống chiếu thu hết quan tước, tịch thu tài sản không để lại một chút gì” mà vẫn còn đất ở Chí Linh vì “châu Chí Linh vốn là của riêng của Thượng tướng Trần Phó Duyệt”, là cha Khánh Dư, vua không thể đụng tới được.
Ngày nay, trên bản đồ hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương hầu hết các xã đã bỏ tên xưa, lấy tên các nhân vật lịch sử, kể cả những người thời nay, trong đó có tên xã Nhân Huệ (Vương) vùng Chí Linh, ở môt góc hợp lưu của sông Thái Bình và Kinh Thầy. Những hành động về sau của ông tiểu thủ lãnh: phối hợp quyền lực và mưu mẹo bán nón Ma Lôi, cai trị đất Vân Đồn theo cách “gà chó đều kinh” ở cửa khẩu tiền bạc của đất nước, rồi biện bạch với vua về hành động của mình, rằng “dân, lính là vịt dành làm vật nuôi cho tướng là chim ưng”, khi bị vua “rầy la” bỏ về xứ yên lành, tất cả chứng tỏ đó không phải là hành động ngang tàng của một cá nhân mà là biểu tượng của một thế lực địa phương miền biển.
Thế lực đó rồi sẽ tàn lụi khi nhóm Trần-làm-vua tóm thâu quyền hành lãnh thổ, chứng tỏ về sau không thấy dấu vết con cháu Khánh Dư đâu hết. Có thể do đó Trần Minh Tông làm thơ vịnh “… Nhân Huệ vương trang” mới có câu (dịch): “Một góc biển trên bản đồ đã theo giáo hoá của nhà vua” [*] .Xác nhận như vậy cũng phải bởi vì trong trận đánh Chiêm (1312), ông tướng ngang tàng hoảng hồn khi Anh Tông nghe lời tâu của Đoàn Nhữ Hài đã nổi giận chặt chân giám quân của Khánh Dư!"
[*]Thơ văn Lí Trần, II, tập thượng, Nxb. Khoa học xã hội, 1989, 801-802.
Chỉnh sửa cuối: