[Funland] Đại chiến Bạch Đằng

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,608
Động cơ
819,181 Mã lực
Nơi ở
Da nang
cụ Trọng là phò mã, được lưỡng cung tin cậy bậc nhất, lữ trưởng Lữ cảnh vệ tinh nhuệ.
Tình thế bắt buộc, để cứu giá, buộc phải dùng lực lượng tinh nhuệ nhất cầm chân giặc.

và chắc kế hoạch cũng chi tiết, để cầm chân giặc mạnh được vài ngày với quân số chênh lệch quá lớn, đội cung tiễn của Mông Cổ cũng bất lực, chắc chắn công sự phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng,...,

còn mà giống tiểu thuyết lãng mạn ngây ngô mô tả đội ngũ của cụ dàn ngang trên triền sông...thì 3 nhịp xung trận của kỵ binh Mông Cổ trong khoảng 15 phút là phòng tuyến tan rã
Cụ nói mô tả trận đánh trong quyển Bên bờ Thiên mạc à?
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
4,505
Động cơ
208,010 Mã lực
Nơi ở
Neverland
cụ Trọng là phò mã, được lưỡng cung tin cậy bậc nhất, lữ trưởng Lữ cảnh vệ tinh nhuệ.
Tình thế bắt buộc, để cứu giá, buộc phải dùng lực lượng tinh nhuệ nhất cầm chân giặc.

và chắc kế hoạch cũng chi tiết, để cầm chân giặc mạnh được vài ngày với quân số chênh lệch quá lớn, đội cung tiễn của Mông Cổ cũng bất lực, chắc chắn công sự phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng,...,

còn mà giống tiểu thuyết lãng mạn ngây ngô mô tả đội ngũ của cụ dàn ngang trên triền sông...thì 3 nhịp xung trận của kỵ binh Mông Cổ trong khoảng 15 phút là phòng tuyến tan rã
Vâng, cụ Trọng sánh duyên cùng Thụy Bảo công chúa, cả hai đều rổ rá cạp lại nhưng đều là trai anh hùng, gái thuyền quyên, xứng đôi vừa lứa. Cụ Trọng chiến đấu quả cảm, giặc bắt vẫn đối đáp khẳng khái can trường, gây bao tiếc thương bởi tuổi đời chỉ mới 26. Cầm chân quân giặc 7 ngày đêm nơi Thiên Mạc là trân huyết chiến đầy ý nghĩa, khiến Thoát Hoan mất dấu hoàn toàn đoàn quân chủ lực của Đại Việt ta, góp phần to lớn vào chiến thắng của kháng chiến lần 2.
 

Colexanh

Xe tăng
Biển số
OF-857724
Ngày cấp bằng
21/4/24
Số km
1,319
Động cơ
34,359 Mã lực
Tuổi
39
Nói chung 3 lần đánh Nguyên Mông chỉ có lần 2 mới là chiến toàn diện, đỉnh cao quân sự của nhà Trần. Vây đánh khắp nơi mà không bị tan bộ chỉ huy, tản mát tránh đối đầu mà lúc thời điểm hợp lý phản công chả hiểu ở đâu một lát ùa về toàn quân chủ lực. Khả năng linh hoạt như các Kỳ của nhà Thanh vậy, vừa độc lập vừa phối hợp được.
 

LePhanOAnh

Xe hơi
Biển số
OF-777796
Ngày cấp bằng
19/5/21
Số km
129
Động cơ
37,380 Mã lực
Tuổi
35
cụ Trọng là phò mã, được lưỡng cung tin cậy bậc nhất, lữ trưởng Lữ cảnh vệ tinh nhuệ.
Tình thế bắt buộc, để cứu giá, buộc phải dùng lực lượng tinh nhuệ nhất cầm chân giặc.

và chắc kế hoạch cũng chi tiết, để cầm chân giặc mạnh được vài ngày với quân số chênh lệch quá lớn, đội cung tiễn của Mông Cổ cũng bất lực, chắc chắn công sự phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng,...,

còn mà giống tiểu thuyết lãng mạn ngây ngô mô tả đội ngũ của cụ dàn ngang trên triền sông...thì 3 nhịp xung trận của kỵ binh Mông Cổ trong khoảng 15 phút là phòng tuyến tan rã
Em có thắc mắc là, như 1 vài trận chiến, với số quân đông gấp bội như vậy, quân Nguyên có thể tìm đường khác vòng qua mà truy đuổi quân ta chứ nhỉ? Hay là do địa hình phải vượt qua được bãi Thiên Mạc mới có đường?

Em có hỏi chatGPT và được trả lời :

🕑 [21:45 LS2P - 24/09/2025]

Câu hỏi của bạn rất hay, vì thực tế trong lịch sử, quân Nguyên – Mông vốn nổi tiếng cơ động, có thể đi xa, vượt núi băng sông rất giỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp các trận chiến ở nước ta (như thời Trần chống Nguyên), có mấy yếu tố quan trọng giải thích vì sao họ không dễ dàng “tìm đường vòng” để tránh những vị trí hiểm yếu như bãi Thiên Mạc:

1. Địa hình đặc thù vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Các tuyến đường lớn đi qua sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Thái Bình… vốn là những hành lang giao thông chính.
Bãi Thiên Mạc (nằm ở vùng Hưng Yên – Hà Nam, ven sông Hồng) là nút thắt tự nhiên, kiểu “cửa ải” trên đường tiến xuống Thăng Long hoặc truy đuổi quân Trần. Muốn vòng qua, họ buộc phải men theo những nhánh sông hoặc đường đất lầy lội, khó vận chuyển đại quân và lương thảo.

2. Lực lượng kỵ binh Nguyên mạnh nhưng phụ thuộc không gian thoáng.
Ở đồng bằng sông Hồng, bãi sông là nơi duy nhất đủ rộng cho kỵ binh phát huy tốc độ. Nếu đi vòng vào vùng đất trũng, ruộng nước, sình lầy → kỵ binh gần như tê liệt.
Vì vậy, Nguyên quân tuy đông, nhưng bị ép phải theo những hành lang tự nhiên đã có, chứ không thể tự do “xẻ ngang”.

3. Chiến lược của nhà Trần: chủ động chặn ở các “cửa”.
Quân Trần nắm rõ địa thế, thường chọn bãi sông, ngã ba, hoặc những chỗ có cầu phao để bố trí trận địa.

Nếu Nguyên quân tìm đường vòng, vẫn sẽ vấp phải những vị trí đã được dự phòng chặn đánh, hoặc phải chia nhỏ lực lượng → dễ bị phục kích.

4. Yếu tố hậu cần:
Vòng đường xa sẽ làm kéo dài tuyến tiếp tế. Quân Nguyên từng bị kiệt quệ lương thảo khi vào sâu trong nước ta, nên càng không thể mạo hiểm mở thêm đường vòng mà không chắc đảm bảo hậu cần.

👉 Tóm lại: Không phải quân Nguyên không muốn tìm đường khác, mà do địa hình đồng bằng sông Hồng – đặc biệt là vùng bãi Thiên Mạc – tạo thành hành lang bắt buộc, kỵ binh mới có chỗ hoạt động. Quân Trần lại nắm rõ điều này để dàn thế trận. Chính vì thế, bãi Thiên Mạc trở thành nơi giao chiến tất yếu, không dễ bỏ qua.
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
4,614
Động cơ
44,297 Mã lực
Cụ Trần Hưng Đạo ở Vạn Kiếp là do Ông chọn cách “lùi lại”, giữ khoảng cách an toàn, tránh mọi nghi ngờ chính trị. Có lẽ đây là cách kiểu như cụ muốn tránh "gần lửa rát mặt" ấy.

Em thấy ở #118 của Tlbooks có đoạn này:

Nghệ thuật ứng xử của Hưng Đạo Đại vương

6. Ứng xử sau khi lập công

Mỗi lần kháng chiến thắng lợi, Hưng Đạo Vương thường rút về an dưỡng ở Vạn Kiếp, không can dự sâu vào triều chính, không dùng quyền lực ban phong để dựng bè cánh riêng (cả đời ông gần như không dùng đến quyền này). Ông chọn cách “lùi lại”, giữ khoảng cách an toàn, tránh mọi nghi ngờ chính trị. Đây là ứng xử vô cùng sáng suốt: ông biến mình thành biểu tượng trung nghĩa, chứ không phải một thế lực cạnh tranh ngôi báu.

7. Ứng xử trong thế trận – Vạn Kiếp và vòng kiềm tỏa
Đại bản doanh Vạn Kiếp của ông nằm ở thế chiến lược, nhưng cũng luôn được bao quanh bởi ba trung tâm: Thăng Long, Thiên Trường, Yên Tử. Điều đó vừa bảo đảm cho ông thế quân sự, vừa giữ ông trong vòng kiểm soát của triều đình. Ông chấp nhận sống trong thế cân bằng ấy, biến nó thành lợi thế để triển khai những kế sách lớn. Đây cũng là một kiểu ứng xử khôn ngoan: biết giới hạn, biết “ở đúng chỗ” để giữ cho mối quan hệ quân – thần bền vững
Hồi đó gia tộc THĐ trụ ở An Sinh (Đông Triều) đất của An Sinh Vương Trần Liễu, THĐ lập một căn cứ rất lớn ở Vạn Kiếp, đây là "lục đầu" có thể đi về 6 con sông tấn công nhanh nhất thu hồi nhanh nhất là yếu huyệt đường thuỷ miền Bắc

Nên Vua mới phải về bến Bình Than (khoảng giữa Bắc Ninh Hải Dương) họp chứ phải đâu dễ dàng
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
14,046
Động cơ
517,817 Mã lực
Nói chung 3 lần đánh Nguyên Mông chỉ có lần 2 mới là chiến toàn diện, đỉnh cao quân sự của nhà Trần. Vây đánh khắp nơi mà không bị tan bộ chỉ huy, tản mát tránh đối đầu mà lúc thời điểm hợp lý phản công chả hiểu ở đâu một lát ùa về toàn quân chủ lực. Khả năng linh hoạt như các Kỳ của nhà Thanh vậy, vừa độc lập vừa phối hợp được.
Chuẩn cụ! Lần đầu mới đánh 1 bên mông, 2 lần sau tét nguyên cả 2 bên như thầy giáo phạt học trò, thế mà còn định xông lên lần nữa, hư quá! :P
 

Colexanh

Xe tăng
Biển số
OF-857724
Ngày cấp bằng
21/4/24
Số km
1,319
Động cơ
34,359 Mã lực
Tuổi
39
Em có thắc mắc là, như 1 vài trận chiến, với số quân đông gấp bội như vậy, quân Nguyên có thể tìm đường khác vòng qua mà truy đuổi quân ta chứ nhỉ? Hay là do địa hình phải vượt qua được bãi Thiên Mạc mới có đường?

Em có hỏi chatGPT và được trả lời :

🕑 [21:45 LS2P - 24/09/2025]

Câu hỏi của bạn rất hay, vì thực tế trong lịch sử, quân Nguyên – Mông vốn nổi tiếng cơ động, có thể đi xa, vượt núi băng sông rất giỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp các trận chiến ở nước ta (như thời Trần chống Nguyên), có mấy yếu tố quan trọng giải thích vì sao họ không dễ dàng “tìm đường vòng” để tránh những vị trí hiểm yếu như bãi Thiên Mạc:

1. Địa hình đặc thù vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Các tuyến đường lớn đi qua sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Thái Bình… vốn là những hành lang giao thông chính.
Bãi Thiên Mạc (nằm ở vùng Hưng Yên – Hà Nam, ven sông Hồng) là nút thắt tự nhiên, kiểu “cửa ải” trên đường tiến xuống Thăng Long hoặc truy đuổi quân Trần. Muốn vòng qua, họ buộc phải men theo những nhánh sông hoặc đường đất lầy lội, khó vận chuyển đại quân và lương thảo.

2. Lực lượng kỵ binh Nguyên mạnh nhưng phụ thuộc không gian thoáng.
Ở đồng bằng sông Hồng, bãi sông là nơi duy nhất đủ rộng cho kỵ binh phát huy tốc độ. Nếu đi vòng vào vùng đất trũng, ruộng nước, sình lầy → kỵ binh gần như tê liệt.
Vì vậy, Nguyên quân tuy đông, nhưng bị ép phải theo những hành lang tự nhiên đã có, chứ không thể tự do “xẻ ngang”.

3. Chiến lược của nhà Trần: chủ động chặn ở các “cửa”.
Quân Trần nắm rõ địa thế, thường chọn bãi sông, ngã ba, hoặc những chỗ có cầu phao để bố trí trận địa.

Nếu Nguyên quân tìm đường vòng, vẫn sẽ vấp phải những vị trí đã được dự phòng chặn đánh, hoặc phải chia nhỏ lực lượng → dễ bị phục kích.

4. Yếu tố hậu cần:
Vòng đường xa sẽ làm kéo dài tuyến tiếp tế. Quân Nguyên từng bị kiệt quệ lương thảo khi vào sâu trong nước ta, nên càng không thể mạo hiểm mở thêm đường vòng mà không chắc đảm bảo hậu cần.

👉 Tóm lại: Không phải quân Nguyên không muốn tìm đường khác, mà do địa hình đồng bằng sông Hồng – đặc biệt là vùng bãi Thiên Mạc – tạo thành hành lang bắt buộc, kỵ binh mới có chỗ hoạt động. Quân Trần lại nắm rõ điều này để dàn thế trận. Chính vì thế, bãi Thiên Mạc trở thành nơi giao chiến tất yếu, không dễ bỏ qua.
Mình cũng định khen hay, nhưng hay ở chỗ ........... có tay Ô Mã Nhi cầm thủy quân mà lần nào y cũng chả làm được trò gì. Sau khi đánh thắng ở Vạn Kiếp rồi áp sát Thăng Long thấy nhà Trần rút về đất căn bản Thiên Trường, đúng ra phải tìm cách đưa thủy quân mạnh ra mặt biển Đông qua hệ thống sông Thái Bình, vì sông Hồng vẫn bị vướng các chiến địa. Đây lại chả thấy mặt thủy quân gì, tới lúc quân chủ lực thắng thế mới rượt đuổi ở Nam Định đi Quảng Ninh rồi vào Thanh Hóa, 1 hồi hết lương là bị phản công ngay.
Cái khoai nhất là thời tiết
Đến tháng dương, chúng mày sẽ biết tay ông :) "Nắm được tình hình địch đang gặp khó khăn, cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 1285, nghĩa là khoảng 1 tháng sau khi rút về Thanh Hóa để thoát khỏi gọng kìm của quân Nguyên, Trần Hưng Đạo nhận thấy thời cơ phản công đã đến. Vua Trần quyết định từ Thanh Hóa trở lại miền Bắc tấn công quân Nguyên, tập trung tấn công vào các mục tiêu của quân Nguyên ở khúc sông Hồng chảy qua Khoái Châu (Hưng Yên). Chiếm được vùng này, quân Trần sẽ từ đây đánh vào Thăng Long. "
 
Chỉnh sửa cuối:

PHUONG.

Xe tăng
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
1,353
Động cơ
28,451 Mã lực
Nếu đúng như cụ kể thì Ông hàng thịt là tay trong của Lưu Bị rồi :D
Không phải tay trong đâu cụ. Đội doanh nhân này đầu tiên né tay bán dép ghê lắm. Có lần để trốn thằng ăn chùa éo bửa kia nên 2 ông này chèo thuyền ra 1 đảo nhỏ ăn nhậu cho yên. Đang nhậu có cái hòm gỗ trôi qua . Tưởng vớ đc của 2 ông ra khều vào hý hửng đâp thùng. H Thúc chui ra lại chắp tay hềnh hệch với cái văn bẩn : ta đến kẻo phụ lòng 2 đệ.
Thế nên sau này phải bố trí 2 ông vào 2 vị trí mầu mỡ. 1 làm bi thơ kiêm ct TP Kinh Châu . 1 làm tư lệnh quân khu to nhất trong các quân khu kiêm ủy viên cao cấp mới yên đấy.
😅
 
Chỉnh sửa cuối:

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,146
Động cơ
529,418 Mã lực
Em có thắc mắc là, như 1 vài trận chiến, với số quân đông gấp bội như vậy, quân Nguyên có thể tìm đường khác vòng qua mà truy đuổi quân ta chứ nhỉ? Hay là do địa hình phải vượt qua được bãi Thiên Mạc mới có đường?

Em có hỏi chatGPT và được trả lời :

🕑 [21:45 LS2P - 24/09/2025]

Câu hỏi của bạn rất hay, vì thực tế trong lịch sử, quân Nguyên – Mông vốn nổi tiếng cơ động, có thể đi xa, vượt núi băng sông rất giỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp các trận chiến ở nước ta (như thời Trần chống Nguyên), có mấy yếu tố quan trọng giải thích vì sao họ không dễ dàng “tìm đường vòng” để tránh những vị trí hiểm yếu như bãi Thiên Mạc:

1. Địa hình đặc thù vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Các tuyến đường lớn đi qua sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Thái Bình… vốn là những hành lang giao thông chính.
Bãi Thiên Mạc (nằm ở vùng Hưng Yên – Hà Nam, ven sông Hồng) là nút thắt tự nhiên, kiểu “cửa ải” trên đường tiến xuống Thăng Long hoặc truy đuổi quân Trần. Muốn vòng qua, họ buộc phải men theo những nhánh sông hoặc đường đất lầy lội, khó vận chuyển đại quân và lương thảo.

2. Lực lượng kỵ binh Nguyên mạnh nhưng phụ thuộc không gian thoáng.
Ở đồng bằng sông Hồng, bãi sông là nơi duy nhất đủ rộng cho kỵ binh phát huy tốc độ. Nếu đi vòng vào vùng đất trũng, ruộng nước, sình lầy → kỵ binh gần như tê liệt.
Vì vậy, Nguyên quân tuy đông, nhưng bị ép phải theo những hành lang tự nhiên đã có, chứ không thể tự do “xẻ ngang”.

3. Chiến lược của nhà Trần: chủ động chặn ở các “cửa”.
Quân Trần nắm rõ địa thế, thường chọn bãi sông, ngã ba, hoặc những chỗ có cầu phao để bố trí trận địa.

Nếu Nguyên quân tìm đường vòng, vẫn sẽ vấp phải những vị trí đã được dự phòng chặn đánh, hoặc phải chia nhỏ lực lượng → dễ bị phục kích.

4. Yếu tố hậu cần:
Vòng đường xa sẽ làm kéo dài tuyến tiếp tế. Quân Nguyên từng bị kiệt quệ lương thảo khi vào sâu trong nước ta, nên càng không thể mạo hiểm mở thêm đường vòng mà không chắc đảm bảo hậu cần.

👉 Tóm lại: Không phải quân Nguyên không muốn tìm đường khác, mà do địa hình đồng bằng sông Hồng – đặc biệt là vùng bãi Thiên Mạc – tạo thành hành lang bắt buộc, kỵ binh mới có chỗ hoạt động. Quân Trần lại nắm rõ điều này để dàn thế trận. Chính vì thế, bãi Thiên Mạc trở thành nơi giao chiến tất yếu, không dễ bỏ qua.
địa hình đặc thù cụ ạ, bãi Thiên Mạc một bên là sông Hồng, một bên là đầm lầy Dạ Trạch, không xuyên thủng được bãi này thì kỵ binh Mông Cổ không tấn công tiếp được về hướng đại quân + Hai vua rút lui (phía Vạn Kiếp, Thiên Trường Thái Bình, Chí Linh, Lục đầu giang, Thuỷ Nguyên Hải phòng...), còn chỉ có thuỷ binh vượt sông và bỏ thuyền lên bờ đuổi thì bị tiễn vong ngay.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
4,505
Động cơ
208,010 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Em có thắc mắc là, như 1 vài trận chiến, với số quân đông gấp bội như vậy, quân Nguyên có thể tìm đường khác vòng qua mà truy đuổi quân ta chứ nhỉ? Hay là do địa hình phải vượt qua được bãi Thiên Mạc mới có đường?

Em có hỏi chatGPT và được trả lời :

🕑 [21:45 LS2P - 24/09/2025]

Câu hỏi của bạn rất hay, vì thực tế trong lịch sử, quân Nguyên – Mông vốn nổi tiếng cơ động, có thể đi xa, vượt núi băng sông rất giỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp các trận chiến ở nước ta (như thời Trần chống Nguyên), có mấy yếu tố quan trọng giải thích vì sao họ không dễ dàng “tìm đường vòng” để tránh những vị trí hiểm yếu như bãi Thiên Mạc:

1. Địa hình đặc thù vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Các tuyến đường lớn đi qua sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Thái Bình… vốn là những hành lang giao thông chính.
Bãi Thiên Mạc (nằm ở vùng Hưng Yên – Hà Nam, ven sông Hồng) là nút thắt tự nhiên, kiểu “cửa ải” trên đường tiến xuống Thăng Long hoặc truy đuổi quân Trần. Muốn vòng qua, họ buộc phải men theo những nhánh sông hoặc đường đất lầy lội, khó vận chuyển đại quân và lương thảo.

2. Lực lượng kỵ binh Nguyên mạnh nhưng phụ thuộc không gian thoáng.
Ở đồng bằng sông Hồng, bãi sông là nơi duy nhất đủ rộng cho kỵ binh phát huy tốc độ. Nếu đi vòng vào vùng đất trũng, ruộng nước, sình lầy → kỵ binh gần như tê liệt.
Vì vậy, Nguyên quân tuy đông, nhưng bị ép phải theo những hành lang tự nhiên đã có, chứ không thể tự do “xẻ ngang”.

3. Chiến lược của nhà Trần: chủ động chặn ở các “cửa”.
Quân Trần nắm rõ địa thế, thường chọn bãi sông, ngã ba, hoặc những chỗ có cầu phao để bố trí trận địa.

Nếu Nguyên quân tìm đường vòng, vẫn sẽ vấp phải những vị trí đã được dự phòng chặn đánh, hoặc phải chia nhỏ lực lượng → dễ bị phục kích.

4. Yếu tố hậu cần:
Vòng đường xa sẽ làm kéo dài tuyến tiếp tế. Quân Nguyên từng bị kiệt quệ lương thảo khi vào sâu trong nước ta, nên càng không thể mạo hiểm mở thêm đường vòng mà không chắc đảm bảo hậu cần.

👉 Tóm lại: Không phải quân Nguyên không muốn tìm đường khác, mà do địa hình đồng bằng sông Hồng – đặc biệt là vùng bãi Thiên Mạc – tạo thành hành lang bắt buộc, kỵ binh mới có chỗ hoạt động. Quân Trần lại nắm rõ điều này để dàn thế trận. Chính vì thế, bãi Thiên Mạc trở thành nơi giao chiến tất yếu, không dễ bỏ qua.
Em nghĩ nhà Trần cũng rút kinh nghiệm sâu sắc từ đại chiến quân chủ lực của mình nơi Bình Lệ Nguyên trong kháng chiến lần 1 bị thất bại. Bình Lệ Nguyen ấy vốn là vùng đất rộng lớn bằng phẳng đã vô tình tăng sức mạnh sở trường cho đội kỵ binh vốn mệnh danh là sói thảo nguyên Mông Cổ nên chúng dễ dàng đè bẹp đại quân của vua Trần Thái Tông. Nhờ cụ Lý Phụ Trần can gián kịp thời rút lui để bảo toàn tính mạng nhà vua cùng lực lượng. Do đó các chiến công vang dội về sau, nhà Trần cũng lựa chọn kỹ những địa điểm để tận dụng lợi thế tự nhiên thổ nhưỡng....

Những chiến công vẻ vang oanh liệt của nhà Trần trong cả 3 lần kháng chiến hình như đều diễn ra nơi bãi bồi lau sậy, bến sông cửa biển, tính toán tận dụng lợi thế thủy triều... Sói thảo nguyên đấu với kình ngư con Rồng cháu Tiên hẳn là sẽ đại bại.
 
Chỉnh sửa cuối:

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,608
Động cơ
819,181 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Em có thắc mắc là, như 1 vài trận chiến, với số quân đông gấp bội như vậy, quân Nguyên có thể tìm đường khác vòng qua mà truy đuổi quân ta chứ nhỉ? Hay là do địa hình phải vượt qua được bãi Thiên Mạc mới có đường?

Em có hỏi chatGPT và được trả lời :

🕑 [21:45 LS2P - 24/09/2025]

Câu hỏi của bạn rất hay, vì thực tế trong lịch sử, quân Nguyên – Mông vốn nổi tiếng cơ động, có thể đi xa, vượt núi băng sông rất giỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp các trận chiến ở nước ta (như thời Trần chống Nguyên), có mấy yếu tố quan trọng giải thích vì sao họ không dễ dàng “tìm đường vòng” để tránh những vị trí hiểm yếu như bãi Thiên Mạc:

1. Địa hình đặc thù vùng đồng bằng Bắc Bộ:
Các tuyến đường lớn đi qua sông Hồng, sông Đuống, sông Lô, sông Thái Bình… vốn là những hành lang giao thông chính.
Bãi Thiên Mạc (nằm ở vùng Hưng Yên – Hà Nam, ven sông Hồng) là nút thắt tự nhiên, kiểu “cửa ải” trên đường tiến xuống Thăng Long hoặc truy đuổi quân Trần. Muốn vòng qua, họ buộc phải men theo những nhánh sông hoặc đường đất lầy lội, khó vận chuyển đại quân và lương thảo.

2. Lực lượng kỵ binh Nguyên mạnh nhưng phụ thuộc không gian thoáng.
Ở đồng bằng sông Hồng, bãi sông là nơi duy nhất đủ rộng cho kỵ binh phát huy tốc độ. Nếu đi vòng vào vùng đất trũng, ruộng nước, sình lầy → kỵ binh gần như tê liệt.
Vì vậy, Nguyên quân tuy đông, nhưng bị ép phải theo những hành lang tự nhiên đã có, chứ không thể tự do “xẻ ngang”.

3. Chiến lược của nhà Trần: chủ động chặn ở các “cửa”.
Quân Trần nắm rõ địa thế, thường chọn bãi sông, ngã ba, hoặc những chỗ có cầu phao để bố trí trận địa.

Nếu Nguyên quân tìm đường vòng, vẫn sẽ vấp phải những vị trí đã được dự phòng chặn đánh, hoặc phải chia nhỏ lực lượng → dễ bị phục kích.

4. Yếu tố hậu cần:
Vòng đường xa sẽ làm kéo dài tuyến tiếp tế. Quân Nguyên từng bị kiệt quệ lương thảo khi vào sâu trong nước ta, nên càng không thể mạo hiểm mở thêm đường vòng mà không chắc đảm bảo hậu cần.

👉 Tóm lại: Không phải quân Nguyên không muốn tìm đường khác, mà do địa hình đồng bằng sông Hồng – đặc biệt là vùng bãi Thiên Mạc – tạo thành hành lang bắt buộc, kỵ binh mới có chỗ hoạt động. Quân Trần lại nắm rõ điều này để dàn thế trận. Chính vì thế, bãi Thiên Mạc trở thành nơi giao chiến tất yếu, không dễ bỏ qua.
Thiên mạc tên con sông nhỏ, chảy qua xã Hoà mạc bây giờ. A
n Nam chí lược chép quân nguyên chém Bảo Nghĩa Hầu ở ải Thiên Mạc, ải là nơi hiểm yếu, cổ họng. Nhìn bản đồ, em nghĩ là cụ Trọng đã nhử quân Nguyên vào nhánh sông nhỏ này để làm chậm bước chúng. Còn các cụ Trần xuôi xuống nhánh to phía dưới về Nam định.
 

LePhanOAnh

Xe hơi
Biển số
OF-777796
Ngày cấp bằng
19/5/21
Số km
129
Động cơ
37,380 Mã lực
Tuổi
35
cụ Trọng là phò mã, được lưỡng cung tin cậy bậc nhất, lữ trưởng Lữ cảnh vệ tinh nhuệ.
Tình thế bắt buộc, để cứu giá, buộc phải dùng lực lượng tinh nhuệ nhất cầm chân giặc.

và chắc kế hoạch cũng chi tiết, để cầm chân giặc mạnh được vài ngày với quân số chênh lệch quá lớn, đội cung tiễn của Mông Cổ cũng bất lực, chắc chắn công sự phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng,...,

còn mà giống tiểu thuyết lãng mạn ngây ngô mô tả đội ngũ của cụ dàn ngang trên triền sông...thì 3 nhịp xung trận của kỵ binh Mông Cổ trong khoảng 15 phút là phòng tuyến tan rã
Em cũng rất muốn biết các cụ ta ngày xưa làm thế nào mà "1 người địch vạn người" như vậy? Thế thì công sự, hầm hào phải được dựng lên như nào?
Có sử liệu nào mô tả phòng tuyến trên bãi Thiên Mạc của cụ Trần Bình Trọng đã được xây dựng như nào không?

Em hỏi chatGPT cho rõ.
Bạn chatGPT trả lời :

🕑 [21:56 LS2P - 24/09/2025]

Bạn phân tích rất hợp lý — về bản chất, nhận định của bạn gần như trùng với đánh giá của nhiều sử gia: Trần Bình Trọng không bố trí “dàn ngang hời hợt” trên bãi Thiên Mạc để chỉ trông chờ lòng dũng cảm cá nhân; mà nhiệm vụ của ông là dùng lực lượng tinh nhuệ nhất, cùng với công sự và bố trí chiến đấu có chủ ý, để cầm chân đoàn truy đuổi đông hơn rất nhiều, tạo thời gian cho triều đình rút lui an toàn.

Những điểm chính (kèm nguồn):

Sử sách chính thống (như Đại Việt sử ký toàn thư) và các giới thiệu hiện đại đều ghi ông được cử giữ vùng Đà Mạc/Thiên Mạc để chặn quân Nguyên, kéo dài thời gian rút lui cho bộ chỉ huy.
Tuy nhiên các bản biên niên cổ thường nêu diễn biến, kết quả, và tính chất hành động (cầm chân, hy sinh), chứ ít khi mô tả tỉ mỉ kết cấu công sự theo kiểu kỹ thuật quân sự.

Các bài viết tổng quan, nghiên cứu phổ thông và bài viết bảo tàng đều đồng ý rằng đây là hoạt động phòng thủ có chuẩn bị (dùng binh lực tinh nhuệ, lợi dụng địa hình bãi sông, bố trí cung-tiễn, phục kích, chướng ngại vật...), chứ không phải trận “dàn ngang” hời hợt.

Để chống kỵ binh, phòng tuyến hiệu quả cần: chướng ngại vật (hàng cọc, hố, rào), hào, ụ đất/palisade, bố trí cung-tiễn/crossbow ở vị trí cao che chở, và khả năng co cụm/tái bố trí để né đòn xuyên phá. Đây là kiểu cấu trúc mà đội tinh nhuệ có thể vận hành hiệu quả, kéo dài thời gian đối đầu. (Đây là suy diễn quân sự hợp lý dựa trên thực hành phòng thủ thời trung cổ/Trung Cổ ở Đông Nam Á, chứ không phải trích dẫn mô tả chi tiết từ một biên niên cụ thể).

Thực tế tư liệu: có mô tả công sự cụ thể ở bãi Thiên Mạc không?

Không có (hoặc rất ít) đoạn sử cổ còn lại mô tả chi tiết kỹ thuật: kích thước hào, số lượng cọc, cấu trúc ụ đất như thế nào. Các ghi chép cổ tập trung vào hành động quân sự và kết quả (ai giữ, ai lấy, ai bị bắt, ý nghĩa chiến lược), còn mô tả về “cách làm công sự” thường nằm trong suy diễn của nhà sử học hiện đại hoặc lời kể truyền miệng/tiểu thuyết lịch sử.

Khả năng bố trí phòng tuyến hợp lý ở bãi Thiên Mạc (giả thuyết theo thực tế thường gặp trong chiến trận)

Dưới đây là mô tả (không phải mô tả trực tiếp từ sử liệu), dựa trên các biện pháp phòng thủ điển hình của quân thời đó và địa hình bãi sông (cát, bùn, bụi lau, bờ cao/ thấp).

Các yếu tố có thể có: Cắm các cọc nhọn ghìm chéo vào bùn, đào hố bẫy phủ lá lau, đắp ụ đất để che cho xạ thủ, bố trí lính quấy phá để kéo kỵ binh vào chỗ lầy, dùng thuyền nhỏ/phaos làm chướng ngại trên sông nếu cần. Những thứ này hợp lý để làm chậm, bẻ nhịp tấn công kỵ binh, cho phép số ít binh tinh nhuệ cầm cự vài ngày thay vì phút.

Kết luận ngắn gọn
Bạn đúng: nếu chỉ bố trí “dàn ngang” trên triền sông mà không có công sự thì chắn chắc phòng tuyến khó trụ lâu trước kỵ binh Mông Cổ.

Vì vậy hợp lý hơn là Trần Bình Trọng và các tướng Trần đã cho chuẩn bị công sự, chướng ngại và bố trí binh chủ lực (cung-tiễn, lính tinh nhuệ) để kéo dài thời gian.
Tuy nhiên sử liệu cổ không đưa ra bản vẽ hay thông số kỹ thuật công sự chi tiết, nên phần nhiều là phục dựng hợp lý dựa trên loại hình chiến tranh và địa hình.
 

PHUONG.

Xe tăng
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
1,353
Động cơ
28,451 Mã lực
Cụ Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng là vị tướng dũng mãnh vẹn toàn, can trường quả cảm, đặc biệt là tấm lòng trung hiếu với triều đình nên được cụ Hưng Đạo Vương tin tưởng giao trọng trách (thấu hiểu chuyến này lành ít dữ nhiều, một đi ko trở lại bước vào cửa tử) chỉ huy đội quân 600 binh lính Thánh Dực tinh nhuệ để cầm chân quân giặc hùng mạnh, số lượng áp đảo hơn chục vạn của Thoát Hoan ròng rã 7 ngày đêm trong kháng chiến lần 2. Câu nói "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ quyết ko làm vương đất Bắc" khắc ghi sử sách về lòng trung hiếu của cụ được truyền lại muôn đời. Phải chăng vì lẽ đó tên cụ được nhớ tới đầu tiên, đặt tên cụ cho con phố đầu tiên trên trục đường Trần Hưng Đạo ở HN.

Em tìm hiểu thấy lịch sử ghi lại cha của cụ Trọng là cụ Lê Phụ Trần - người có công lao phò tá can gián vua Trần Thái Tông thân chinh đốc thúc đại quân nơi Bình Lệ Nguyên trong kháng chiến lần 1. Nhưng có chút băn khoăn là cha là họ Lê mà cụ Trọng lại họ Trần? Hay cụ được ban thưởng đổi tên nhỉ?
Cụ Trần bình Trọng đúng là con cụ Lê phụ Trần. Được ban họ vua đó mợ . Cụ ấy em đoán kiểu như chỉ huy cảm tử quân để cầm chân giặc cho vua và các nhân vật quan trọng thoát . Tương tự như nhiệm vụ Trung đoàn thủ đô cầm chân Ph ở HN 1946 để TW có đủ thời gian lên chiến khu củng cố bảo toàn cũng như di chuyển các đk cần tối thiểu cho kháng chiến.
Bình Lê Ng hình như tập chung khoảng 70 % quân trong hệ thống phòng ngự đồng bằng sông Hồng .

Nhà Trần hay cái là không bắt dân tham gia ctranh. Nguyên đi hay gặp thông báo kiểu đại ý : đánh nhau không phải việc dân thường. Giặc đến được phép tránh giặc mà trốn. Khi đi lấp giếng phá nhà. V v . Kháng chiến thành công vua không bắt lỗi. Nhưng kẻ nào dẫn đường cấp gạo cho giặc thì kháng chiến thắng lợi sẽ bị xử tội 9 họ .
 
Chỉnh sửa cuối:

VuNgoanMuc

Xe điện
Biển số
OF-709574
Ngày cấp bằng
5/12/19
Số km
4,353
Động cơ
274,382 Mã lực
Tuổi
49
cụ Trọng là phò mã, được lưỡng cung tin cậy bậc nhất, lữ trưởng Lữ cảnh vệ tinh nhuệ.
Tình thế bắt buộc, để cứu giá, buộc phải dùng lực lượng tinh nhuệ nhất cầm chân giặc.

và chắc kế hoạch cũng chi tiết, để cầm chân giặc mạnh được vài ngày với quân số chênh lệch quá lớn, đội cung tiễn của Mông Cổ cũng bất lực, chắc chắn công sự phải được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng,...,

còn mà giống tiểu thuyết lãng mạn ngây ngô mô tả đội ngũ của cụ dàn ngang trên triền sông...thì 3 nhịp xung trận của kỵ binh Mông Cổ trong khoảng 15 phút là phòng tuyến tan rã
Trận chiến này quân ta hy sinh hết thì làm gì còn ai để nói lại xem bố trí phòng ngự kiểu gì, còn nếu làm phim thì em thấy làm theo truyện của cụ Hà Ân cũng được, một bức tường thành bằng khiên để phòng ngự như kiểu các binh đoàn La Mã cũng không phải là vô lý
 

Colexanh

Xe tăng
Biển số
OF-857724
Ngày cấp bằng
21/4/24
Số km
1,319
Động cơ
34,359 Mã lực
Tuổi
39
Cụ Trần bình Trọng đúng là con cụ Lê phụ Trần. Được ban họ vua đó mợ . Cụ ấy em đoán kiểu như chỉ huy cảm tử quân để cầm chân giặc cho vua và các nhân vật quan trọng thoát . Tương tự như nhiệm vụ Trung đoàn thủ đô cầm chân Ph ở HN 1946 để TW có đủ thời gian lên chiến khu củng cố bảo toàn cũng như di chuyển các đk cần tối thiểu cho kháng chiến.
Bình Lê Ng hình như tập chung khoảng 70 % quân trong hệ thống phòng ngự đồng bằng sông Hồng . Không nhầm đích thân cụ Trần hưng Đạo chỉ huy. Sau BLN là hàng rào phòng thủ vội vã. Pháo binh Nguyên do các đv TQ đi đầu lại tiếp tục bắn tan nát lũy này .
Vua phải ghi vào ván thuyền khi đóng ở Hưng Yên , Thái Bình gì đó bài thơ, lên dây cót tinh thần cho mọi người : đại ý
CỐI KÊ CHUYỆN CŨ CÒN GHI.
Ở TRONG THUẬN HÓA TAO CÒN 10 VẠN QUÂN .
Bình Lệ Nguyên thời đó cụ Tuấn chỉ là học việc thôi, ai cho cầm bao nhiêu vạn quân như vậy được. Nhất là đối đầu với nhà Mông Cổ chiếm 1/3 thế giới.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
4,505
Động cơ
208,010 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Em cũng rất muốn biết các cụ ta ngày xưa làm thế nào mà "1 người địch vạn người" như vậy? Thế thì công sự, hầm hào phải được dựng lên như nào?
Có sử liệu nào mô tả phòng tuyến trên bãi Thiên Mạc của cụ Trần Bình Trọng đã được xây dựng như nào không?

Em hỏi chatGPT cho rõ.
Bạn chatGPT trả lời :

🕑 [21:56 LS2P - 24/09/2025]

Bạn phân tích rất hợp lý — về bản chất, nhận định của bạn gần như trùng với đánh giá của nhiều sử gia: Trần Bình Trọng không bố trí “dàn ngang hời hợt” trên bãi Thiên Mạc để chỉ trông chờ lòng dũng cảm cá nhân; mà nhiệm vụ của ông là dùng lực lượng tinh nhuệ nhất, cùng với công sự và bố trí chiến đấu có chủ ý, để cầm chân đoàn truy đuổi đông hơn rất nhiều, tạo thời gian cho triều đình rút lui an toàn.

Những điểm chính (kèm nguồn):

Sử sách chính thống (như Đại Việt sử ký toàn thư) và các giới thiệu hiện đại đều ghi ông được cử giữ vùng Đà Mạc/Thiên Mạc để chặn quân Nguyên, kéo dài thời gian rút lui cho bộ chỉ huy.
Tuy nhiên các bản biên niên cổ thường nêu diễn biến, kết quả, và tính chất hành động (cầm chân, hy sinh), chứ ít khi mô tả tỉ mỉ kết cấu công sự theo kiểu kỹ thuật quân sự.

Các bài viết tổng quan, nghiên cứu phổ thông và bài viết bảo tàng đều đồng ý rằng đây là hoạt động phòng thủ có chuẩn bị (dùng binh lực tinh nhuệ, lợi dụng địa hình bãi sông, bố trí cung-tiễn, phục kích, chướng ngại vật...), chứ không phải trận “dàn ngang” hời hợt.

Để chống kỵ binh, phòng tuyến hiệu quả cần: chướng ngại vật (hàng cọc, hố, rào), hào, ụ đất/palisade, bố trí cung-tiễn/crossbow ở vị trí cao che chở, và khả năng co cụm/tái bố trí để né đòn xuyên phá. Đây là kiểu cấu trúc mà đội tinh nhuệ có thể vận hành hiệu quả, kéo dài thời gian đối đầu. (Đây là suy diễn quân sự hợp lý dựa trên thực hành phòng thủ thời trung cổ/Trung Cổ ở Đông Nam Á, chứ không phải trích dẫn mô tả chi tiết từ một biên niên cụ thể).

Thực tế tư liệu: có mô tả công sự cụ thể ở bãi Thiên Mạc không?

Không có (hoặc rất ít) đoạn sử cổ còn lại mô tả chi tiết kỹ thuật: kích thước hào, số lượng cọc, cấu trúc ụ đất như thế nào. Các ghi chép cổ tập trung vào hành động quân sự và kết quả (ai giữ, ai lấy, ai bị bắt, ý nghĩa chiến lược), còn mô tả về “cách làm công sự” thường nằm trong suy diễn của nhà sử học hiện đại hoặc lời kể truyền miệng/tiểu thuyết lịch sử.

Khả năng bố trí phòng tuyến hợp lý ở bãi Thiên Mạc (giả thuyết theo thực tế thường gặp trong chiến trận)

Dưới đây là mô tả (không phải mô tả trực tiếp từ sử liệu), dựa trên các biện pháp phòng thủ điển hình của quân thời đó và địa hình bãi sông (cát, bùn, bụi lau, bờ cao/ thấp).

Các yếu tố có thể có: Cắm các cọc nhọn ghìm chéo vào bùn, đào hố bẫy phủ lá lau, đắp ụ đất để che cho xạ thủ, bố trí lính quấy phá để kéo kỵ binh vào chỗ lầy, dùng thuyền nhỏ/phaos làm chướng ngại trên sông nếu cần. Những thứ này hợp lý để làm chậm, bẻ nhịp tấn công kỵ binh, cho phép số ít binh tinh nhuệ cầm cự vài ngày thay vì phút.

Kết luận ngắn gọn
Bạn đúng: nếu chỉ bố trí “dàn ngang” trên triền sông mà không có công sự thì chắn chắc phòng tuyến khó trụ lâu trước kỵ binh Mông Cổ.

Vì vậy hợp lý hơn là Trần Bình Trọng và các tướng Trần đã cho chuẩn bị công sự, chướng ngại và bố trí binh chủ lực (cung-tiễn, lính tinh nhuệ) để kéo dài thời gian.
Tuy nhiên sử liệu cổ không đưa ra bản vẽ hay thông số kỹ thuật công sự chi tiết, nên phần nhiều là phục dựng hợp lý dựa trên loại hình chiến tranh và địa hình.
Những câu hỏi cùng trả lời rất thú vị cụ ơi. Em thích cách tìm hiểu phân tích thế này để hiểu rõ hơn về trí tuệ và quyết sách ngày ấy của tiền nhân, thêm phần ngưỡng mộ và rất đỗi tự hào ạ :-bd
 

taiadau

Xe điện
Biển số
OF-297494
Ngày cấp bằng
2/11/13
Số km
4,199
Động cơ
313,396 Mã lực
Cụ nhầm nhé, thời Tống là đỉnh cao kinh tế của phong kiến TQ. Quân sự kém thôi.
Cụ ko thấy em nói kém về cái gì à... cả đoạn sau giải thích đó. Nước lớn, nhưng phải cống tiền cho bọn nước bé, để bọn nước bé nó gọi mình là đại ca... Thiên triều thời nhục nhất của LS PK TQ... tất nhiên xét từ khía cạnh chủ quyền vẫn khá hơn 2 thời bị dị tộc đô hộ là Mông Cổ và Mãn Thanh :D
Note: về LS Tàu khựa... em ít nhầm lắm :)
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
4,505
Động cơ
208,010 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Bình Lệ Nguyên thời đó cụ Tuấn chỉ là học việc thôi, ai cho cầm bao nhiêu vạn quân như vậy được. Nhất là đối đầu với nhà Mông Cổ chiếm 1/3 thế giới.
Cụ chuẩn. Chỉ huy Bình Lệ Nguyên là trực tiếp vua Trần Thái Tông cùng Trần Thủ Độ, có thêm cụ Lê Phụ Trần nữa. Vai trò của cụ Hưng Đạo Vương được thể hiện rõ nhất ở lần 2 và lần 3 kháng chiến.
 

PHUONG.

Xe tăng
Biển số
OF-869673
Ngày cấp bằng
14/10/24
Số km
1,353
Động cơ
28,451 Mã lực
Bình Lệ Nguyên thời đó cụ Tuấn chỉ là học việc thôi, ai cho cầm bao nhiêu vạn quân như vậy được. Nhất là đối đầu với nhà Mông Cổ chiếm 1/3 thế giới.
Vậy chắc em nhầm. Đúng là kh chiến lần 1 cụ Trần chỉ cỡ tiểu trung đoàn trưởng. Chặn đường giặc chạy ở biên giới phía bắc.
Em sửa ạ. Cám ơn cụ.
 

langriser

Xe điện
Biển số
OF-743475
Ngày cấp bằng
18/9/20
Số km
2,170
Động cơ
650,224 Mã lực
Em nghĩ nhà Trần cũng rút kinh nghiệm sâu sắc từ đại chiến quân chủ lực của mình nơi Bình Lệ Nguyên trong kháng chiến lần 1 bị thất bại. Bình Lệ Nguyen ấy vốn là vùng đất rộng lớn bằng phẳng đã vô tình tăng sức mạnh sở trường cho đội kỵ binh vốn mệnh danh là sói thảo nguyên Mông Cổ nên chúng dễ dàng đè bẹp đại quân của vua Trần Thái Tông. Nhờ cụ Lý Phụ Trần can gián kịp thời rút lui để bảo toàn tính mạng nhà vua cùng lực lượng. Do đó các chiến công vang dội về sau, nhà Trần cũng lựa chọn kỹ những địa điểm để tận dụng lợi thế tự nhiên thổ nhưỡng....

Những chiến công vẻ vang oanh liệt của nhà Trần trong cả 3 lần kháng chiến hình như đều diễn ra nơi bãi bồi lau sậy, bến sông cửa biển, tính toán tận dụng lợi thế thủy triều... Sói thảo nguyên đấu với kình ngư con Rồng cháu Tiên hẳn là sẽ đại bại.
Thật ra thì trận Bình Lệ Nguyên nhà Trần cũng có cơ sở để tin vào chiến thắng của mình khi có đội Tượng binh bá nhất thời bấy giờ, kỵ binh và bộ binh cũng không kém nên muốn chơi quy ước, và không biết có cụ nào đó thấy khuyên vua ko được nên đã chuẩn bị sẵn phương án rút binh một khi thất bại, nên trận này có thua nhưng vẫn bảo toàn được một phần binh lực, khi có quân chặn hậu và đốt cầu.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top