Em cũng rất muốn biết các cụ ta ngày xưa làm thế nào mà "1 người địch vạn người" như vậy? Thế thì công sự, hầm hào phải được dựng lên như nào?
Có sử liệu nào mô tả phòng tuyến trên bãi Thiên Mạc của cụ Trần Bình Trọng đã được xây dựng như nào không?
Em hỏi chatGPT cho rõ.
Bạn chatGPT trả lời :

[21:56 LS2P - 24/09/2025]
Bạn phân tích rất hợp lý — về bản chất, nhận định của bạn gần như trùng với đánh giá của nhiều sử gia: Trần Bình Trọng không bố trí “dàn ngang hời hợt” trên bãi Thiên Mạc để chỉ trông chờ lòng dũng cảm cá nhân; mà nhiệm vụ của ông là dùng lực lượng tinh nhuệ nhất, cùng với công sự và bố trí chiến đấu có chủ ý, để cầm chân đoàn truy đuổi đông hơn rất nhiều, tạo thời gian cho triều đình rút lui an toàn.
Những điểm chính (kèm nguồn):
Sử sách chính thống (như Đại Việt sử ký toàn thư) và các giới thiệu hiện đại đều ghi ông được cử giữ vùng Đà Mạc/Thiên Mạc để chặn quân Nguyên, kéo dài thời gian rút lui cho bộ chỉ huy.
Tuy nhiên các bản biên niên cổ thường nêu diễn biến, kết quả, và tính chất hành động (cầm chân, hy sinh), chứ ít khi mô tả tỉ mỉ kết cấu công sự theo kiểu kỹ thuật quân sự.
Các bài viết tổng quan, nghiên cứu phổ thông và bài viết bảo tàng đều đồng ý rằng đây là hoạt động phòng thủ có chuẩn bị (dùng binh lực tinh nhuệ, lợi dụng địa hình bãi sông, bố trí cung-tiễn, phục kích, chướng ngại vật...), chứ không phải trận “dàn ngang” hời hợt.
Để chống kỵ binh, phòng tuyến hiệu quả cần: chướng ngại vật (hàng cọc, hố, rào), hào, ụ đất/palisade, bố trí cung-tiễn/crossbow ở vị trí cao che chở, và khả năng co cụm/tái bố trí để né đòn xuyên phá. Đây là kiểu cấu trúc mà đội tinh nhuệ có thể vận hành hiệu quả, kéo dài thời gian đối đầu. (Đây là suy diễn quân sự hợp lý dựa trên thực hành phòng thủ thời trung cổ/Trung Cổ ở Đông Nam Á, chứ không phải trích dẫn mô tả chi tiết từ một biên niên cụ thể).
Thực tế tư liệu: có mô tả công sự cụ thể ở bãi Thiên Mạc không?
Không có (hoặc rất ít) đoạn sử cổ còn lại mô tả chi tiết kỹ thuật: kích thước hào, số lượng cọc, cấu trúc ụ đất như thế nào. Các ghi chép cổ tập trung vào hành động quân sự và kết quả (ai giữ, ai lấy, ai bị bắt, ý nghĩa chiến lược), còn mô tả về “cách làm công sự” thường nằm trong suy diễn của nhà sử học hiện đại hoặc lời kể truyền miệng/tiểu thuyết lịch sử.
Khả năng bố trí phòng tuyến hợp lý ở bãi Thiên Mạc (giả thuyết theo thực tế thường gặp trong chiến trận)
Dưới đây là mô tả (không phải mô tả trực tiếp từ sử liệu), dựa trên các biện pháp phòng thủ điển hình của quân thời đó và địa hình bãi sông (cát, bùn, bụi lau, bờ cao/ thấp).
Các yếu tố có thể có: Cắm các cọc nhọn ghìm chéo vào bùn, đào hố bẫy phủ lá lau, đắp ụ đất để che cho xạ thủ, bố trí lính quấy phá để kéo kỵ binh vào chỗ lầy, dùng thuyền nhỏ/phaos làm chướng ngại trên sông nếu cần. Những thứ này hợp lý để làm chậm, bẻ nhịp tấn công kỵ binh, cho phép số ít binh tinh nhuệ cầm cự vài ngày thay vì phút.
Kết luận ngắn gọn
Bạn đúng: nếu chỉ bố trí “dàn ngang” trên triền sông mà không có công sự thì chắn chắc phòng tuyến khó trụ lâu trước kỵ binh Mông Cổ.
Vì vậy hợp lý hơn là Trần Bình Trọng và các tướng Trần đã cho chuẩn bị công sự, chướng ngại và bố trí binh chủ lực (cung-tiễn, lính tinh nhuệ) để kéo dài thời gian.
Tuy nhiên sử liệu cổ không đưa ra bản vẽ hay thông số kỹ thuật công sự chi tiết, nên phần nhiều là phục dựng hợp lý dựa trên loại hình chiến tranh và địa hình.