Cái chuyện dâu rể khó nói lắm mợ.E hay nói với giai nhà e là mong mẹ giai khoẻ mạnh, còn nếu đau ốm thì con gái mẹ k bỏ của chạy lấy người, để hoàn thành tâm nguyện 1 đời của mẹ là k thèm nhờ dâu.
Đôi khi đời rất dở nhưng ta phải niềm nở.
Mẹ em xưa cũng khổ với mẹ chồng, nhưng giờ vẫn chu đáo.
Tới thế hệ em thì con cháu cũng học theo, các cố của con em ốm đau các cháu đều tập trung thay bố mẹ chăm sóc nếu thuận tiện.
Một năm em thường mất 1 vài tháng ở trong viện chăm các cố, vì mình em ở ngoài này.
Dù dì thì người thân ruột rà nó luôn có sự ràng buộc vô hình, rất khó gọi nó là gì.
Em thì quan niệm lúc ông bà còn sống, thì nên về thăm, và chăm sóc càng nhiều càng tốt, chết em chả thèm về ăn giỗ.
Mà mợ nói cũng khá đúng, phần đa con gái khó chăm sóc bố mẹ đẻ như con trai và con dâu đc, vì cũng vướng bận nhiều. Nên cụ nào có con dâu em nghĩ nên đối xử tốt, sau này nằm chỗ thì tới tay con dâu là chính.


