Sự thật lịch sử: Lê Văn Duyệt không có công trong việc đào kênh Vĩnh Tế
Kênh Vĩnh Tế là công trình thủy lợi – quốc phòng trọng yếu của vùng Tây Nam Bộ đầu thế kỷ XIX, nối liền Châu Đốc – Hà Tiên, góp phần khai khẩn đất đai, ổn định dân cư, giữ vững biên cương Tổ quốc.�Người chủ trì và chỉ huy toàn bộ công trình là Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, chứ không phải Lê Văn Duyệt, như một số tài liệu tuyên truyền sai lệch từng nêu.
1. Sử liệu khẳng định công lao thuộc về Nguyễn Văn Thoại
Theo “Đại Nam thực lục chính biên – Đệ nhất kỷ, quyển 52”, vào năm Gia Long thứ 18 (1819):
“Sai Trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại suất dân phu các trấn, đào kênh từ Châu Đốc đến Hà Tiên, dài hơn ba mươi dặm, đặt tên là kênh Vĩnh Tế.”�(Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch Viện Sử học, Nxb. Giáo dục, 2007, tập 1, tr. 958.)
Bộ sử “Đại Nam nhất thống chí – quyển 38, tỉnh An Giang” cũng ghi rõ:
“Kênh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại khởi công năm Gia Long mười tám, đến năm Minh Mạng năm thứ năm (1824) thì hoàn thành. Kênh nối Châu Đốc – Hà Tiên, vừa lợi thủy lợi, vừa giữ biên phòng.”�(Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, bản dịch Viện Sử học, Nxb. Thuận Hóa, 2006, tập 5, tr. 281–282.)
Ngay cả Trịnh Hoài Đức – một học giả cùng thời – trong “Gia Định thành thông chí” cũng xác nhận:
“Nguyễn Văn Thoại, trấn thủ Vĩnh Thanh, đốc suất dân phu đào kênh Vĩnh Tế, công lao to lớn, nhân dân cảm mến lập đền thờ ở Châu Đốc.”�(Nguồn: Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Nxb. Giáo dục, 1998, tr. 214.)
Tất cả sử liệu đều chỉ nêu tên Nguyễn Văn Thoại, không có bất kỳ dòng nào nhắc đến Lê Văn Duyệt trong toàn bộ quá trình khởi công, chỉ huy và hoàn thành công trình.
2. Lê Văn Duyệt không liên quan, thậm chí còn khác hướng chính trị
Thời điểm đào kênh (1819–1824), Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định Thành, phụ trách khu vực Sài Gòn – Biên Hòa, không trực tiếp quản lý vùng Vĩnh Thanh – Hà Tiên.�Mọi chỉ dụ đào kênh đều được vua Gia Long ban cho Nguyễn Văn Thoại, qua đường tấu chương trực tiếp giữa Vĩnh Thanh trấn và triều đình Huế.
Hơn nữa, xét về lập trường và hành động, Lê Văn Duyệt là người từng ủng hộ việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm (1784)– hành động rước giặc Xiêm về xâm lược đất Nam Bộ, khiến dân ta phải chịu thảm cảnh “Sát Tàu, diệt Xiêm” ở Rạch Gầm – Xoài Mút.�Trong khi đó, Nguyễn Văn Thoại là người trung thành, khai khẩn biên cương, tổ chức dân cư, lập làng giữ đất, thể hiện tinh thần tự lực và giữ nước – hoàn toàn đối lập với đường lối cầu viện ngoại bang của Duyệt.
3. Vinh danh người thật sự có công – bác bỏ ngụy tạo
Vì những cống hiến lớn lao của Nguyễn Văn Thoại, sau khi ông qua đời, triều đình đã truy phong tước “Thoại Ngọc Hầu”, lập mộ và đền thờ tại Châu Đốc. Bà Châu Thị Tế, vợ ông, cũng được vua Gia Long cho lấy tên đặt cho con kênh – “Vĩnh Tế”, để biểu dương lòng nhân hậu, nghĩa khí.�(Đại Nam thực lục – Tập 2, tr. 47.)
Trong khi đó, không có bất kỳ sắc phong, chỉ dụ hay ghi nhận nào của triều Nguyễn nói rằng Lê Văn Duyệt có công lao trong việc đào kênh này.�Những lời ca tụng Duyệt trong công trình kênh Vĩnh Tế là ngụy tạo, sai lệch lịch sử, nhằm tô vẽ hình ảnh cho một nhân vật từng có hành vi phản dân hại nước.
Kết luận
“Kênh Vĩnh Tế là công trình của Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại và nhân dân Nam Bộ.�Lê Văn Duyệt không có bất kỳ công lao nào trong công trình này.”
Lịch sử cần được nhìn nhận bằng sự thật và chứng cứ, không thể để những luận điệu ngụy biện che mờ công – tội.�Ghi công người thật sự vì nước – lên án kẻ từng rước giặc về xâm lược – đó mới là thái độ trung thực, công bằng và đúng đắn với lịch sử dân tộc.
Em xin phép copy đoạn này về để hầu các cụ