Em không đồng tình với ý này của cụ.
Thời nhà Trần, Đế quốc Mông Cổ khi đó là một đất nước khởi đầu trên vùng thảo nguyên Trung Á, cuối cùng đã trải dài từ Đông Âu đến biển Nhật Bản, bao gồm nhiều phần rộng lớn của Siberi ở phía bắc và mở rộng về phía nam đến Đông Nam Á, tiểu lục địa Ấn Độ, cao nguyên Iran, và Trung Đông. Đất đai, dân số và tiềm lực kinh tế to lớn gấp hàng trăm lần so với Đại Việt, khiến non nửa triều đình đã mang tư tưởng hòa hoãn, có ý làm chư hầu cho giặc, tránh giao tranh, vừa có nguy cơ đổ máu, vừa có nguy cơ mất bổng lộc, khiến vua cùng những đại thần trung kiên mới có kế sách lấy ý kiến các bô lão tại bến Bình Than để lấy lại dư luận trong quan, quân triều đình. Khi đối diện kẻ có sức mạnh quân sự, có tiềm lực tài chính, rất nhiều người cho rằng mình “khôn ngoan”, “thức thời” chọn hạ mình trước kẻ thủ hay đối thủ, thần phục, sẵn sàng làm chư hầu hay nằm trong vòng ảnh hưởng để duy trì lợi danh, lợi dưỡng, lợi ngũ dục mà tránh rủi ro, hiểm nguy trước mắt thậm chí tranh thủ sự xuất hiện của kẻ thù để mưu cầu quyền lợi cho bản thân hoặc cho phe nhóm của mình. Đây là tâm thức chung của nhiều người vẫn cứ lặp lại qua nhiều thế hệ, nhiều triều đại. Tuy nhiên, số phận dân tộc Việt Nam ở nhiều thời điểm cam go, an nguy lại có những con người chọn không cúi đầu, mà dùng mọi nỗ lực từ thân xác đến tinh thần, sẵn sàng hi sinh, quyết chiến theo tinh thần “Sát Thát” để giữ gìn sự quyền tự quyết, sự độc lập cho đất nước và họ đã làm nên những trang sử vẻ vang như thời nhà Trần và nhiều triều đại khác.
Nước Việt Nam ở hiện tại, cũng đang duy trì di sản quản trị quốc gia của tiền nhân qua việc không cúi đầu hay hạ mình trước những đại cường quốc như Pháp, Mỹ, Nhật hay Trung Quốc trong các cuộc đối đầu quân sự gần 100 năm qua và những năm gần đây khẳng khái tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam không chọn phe, Việt Nam chọn chính nghĩa, lẽ phải, lẽ công bằng. Đây là câu nói mà để thốt ra giữa đấu trường quốc tế với đủ mối quan hệ kinh tế, chính trị phức tạp, Việt Nam đã đánh đổi bằng máu xương của hàng triệu người.
View attachment 9394296
Thời gian gần đây, không chỉ một vài tháng mà một số năm, đã có những dư luận, tranh luận về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam – Triều Nguyễn với công tội của vua Gia Long – Nguyễn Ánh và nhiều quan quân tùy tùng như Lê Văn Duyệt... và cho rằng cần xem xét lại vai trò lịch sử của triều đại này cũng như một số nhân vật nổi bật. Những ngày gần đây, dư luận sôi sục trở lại khi hàng chục tờ báo cả chính thống và lá cả, và cả các kênh MXH nêu lại vấn đề với việc ghi nhận và tôn vinh vai trò và công lao của những nhân vật trên khiến nhiều người phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là việc làm chủ đích để dựng lại các nhân vật, thay đổi về tư tưởng, niềm tin, các giá trị nền tảng của xã hội?
Em không phải người nghiên cứu sâu, tìm hiểu nhiều về lịch sử, nhưng một số thông tin đã kiểm chứng như dưới đây:
1. Có bốn sự kiện vua Gia Long Nguyễn Ánh thể hiện quan điểm về lãnh đạo, quản trị đất nước như sau:
- Nguyễn Ánh đã dẫn đoàn tùy tùng sang hạ mình cầu cứu vua Xiêm ảnh minh họa tại bảo tàng ở Thái Lan, sau đó rước quân Xiêm sang đánh quân Tây Sơn là sự thật.
- Nguyễn Ánh ký thỏa thuận bán đất Hội An cho Pháp đổi lấy vũ khí đánh nhà Tây Sơn, mở đường cho Pháp vào Việt Nam là sự thật.
- Nguyễn Ánh điều thuyền tiếp tế lương thực cho quân Thanh, ủng hộ nhà Thanh đem quân vào Việt Nam đánh nhà Tây Sơn là sự thật.
- Nguyễn Ánh đem vùng Trấn Ninh (rộng khoảng 45.000 km²) cắt cho vương quốc Vạn Tượng (Lào) nhằm để lôi kéo sự ủng hộ là sự thật.
2. Vua Quang Trung, dựng lên triều đại nhà Tây Sơn, người mà giữa thời nhà Lê suy vi, hỗn loạn đã tập hợp được lực lượng, đủ bản lĩnh, đủ tài đánh thắng quân Thanh, khiến nhà Thanh, một triều đại rất lớn của Trung Quốc công nhận Quang Trung Nguyễn Huệ là vua của một nước, hứa gả con gái cho vua Quang Trung và trả lại đất Lưỡng Quảng. Tiếc là thời gian trị vì quá ngắn, ông mất sớm nên sự kiện trên bị hoãn lại. Thời gian trị vì đất nước ngắn, khiến vua Quang Trung chưa đủ thời gian tạo thế và lực lâu dài cho đất nước qua nhiều thế hệ và bị Triều Nguyễn soán ngôi.
View attachment 9394294
View attachment 9394295
3. Những ghi chép khách quan từ tài liệu của Pháp (Ký sự về Bắc Hà và Nam Hà của de La Bissachère 1920) cho thấy, họ cũng lấy làm kinh cảm, với những ứng xử man rợ của Nguyễn Ánh và bộ hạ với nhà Tây Sơn sau khi họ bị bại trận.
Với những dữ kiện, thông tin làm căn cứ như trên, em cho rằng nhưng ai là hậu duệ, có thiện cảm, hay hưởng ơn nghĩa của triều Nguyễn có quyền tôn trọng những nhân vật trong dòng họ hay quan điểm trong tư duy quản trị quốc gia. Nhưng việc can thiệp vào báo chí, truyền thông đưa tin ca ngợi, đề cao vai trò của Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt ... là không phù hợp và hoàn toàn lệch so với đường lối độc lập tự chủ, giữ gìn quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam ở hiện tại. Đây là di sản chính trị nhiều đời, nhiều thế hệ mà đã được làm rõ nét ở thời hiện tại mà văn kiện Đảng nhiệm kỳ vừa rồi đã ghi rõ:”Chưa bao giờ Việt Nam có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
View attachment 9394293
Ảnh : Tượng linh mục Pierre Joseph Georges Pigneau (Bá Đa Lộc) dắt theo con tin là hoàng tử Cảnh (con trai Gia Long) phía trước Nhà thờ Đức Bà - TP. HCM, tay phải có cầm một văn bản bán nước cho Pháp - Hiệp ước Versailles năm 1787 Nội dung chủ yếu là việc Pháp giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn để đổi lại các quyền lợi về đất đai, quân sự và kinh tế tại nước Nam. Năm 1945, tượng này bị dỡ mang về Pháp.