- Biển số
- OF-724542
- Ngày cấp bằng
- 8/4/20
- Số km
- 1,623
- Động cơ
- 145,798 Mã lực
Mặc dù thế kỷ này luôn nhắc đi nhắc lại việc nam nữ bình đẳng, nhưng em nghĩ mọi thứ đều chỉ tương đối thôi. Trong tình cảm cũng vậy, em tin chuyện tình dù có đúng có sai, có bi ai hoan hỉ thì người phụ nữ vẫn luôn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn ở mọi khía cạnh khi mối tình tan vỡ.Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn, thì người đó rõ là thua cuộc (!). Em không thích sự ví von này, vì tình cảm, thì chẳng có gì có thể đong đếm được. Đi qua đời nhau cũng đã là một cái duyên, mà trong những thứ nợ đời, nợ tình cảm, có lẽ cả đời trả không hết!
Nên không biết trong câu chuyện trên, ai mới là người thiệt thòi. "Một thời, chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết. Nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm...". Nghe thật chua xót! Nhưng sự thực là thế, chẳng ai có thể chìm đắm mãi trong ảo vọng của tình yêu cả. Chỉ có là, gói ghém kỷ niệm lại, sống sao cho ngày hôm nay, nhìn lại ngày hôm qua để không-hề-nuối-tiếc, mà thôi.
"Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng từ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
...
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi"
[...]
(Như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn)
Và chiều nay, em cũng nhận được tin không lấy làm vui từ một người, cảm thấy cuộc đời sao mà bạc bẽo - "Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy" (NNT). Nên những chuyện bao đồng, đôi khi mình phải nhắm mắt làm ngơ đó cụ, mình lỡ "cầm" hay "nhặt nhạnh" để gói vào lòng mình rồi, khổ đau ai - thương?!
Và, "níu được nhau lúc nào hay lúc đó, đời đầy những rủi ro...".
P/s: Bản nhạc này, em rất rất thích, và hình như post lên thread này, đâu mới có 3 lần,. Vẫn hơi ít so với tuổi của em thì phải, hihi. Lúc nào nghe em cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, mặc dù chiều nay vừa trải qua một trận cuồng phong..
.
Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian làm gì nhiệm mầu đến vậy. Thời gian có trôi đi nhưng bản thân không đành buông bỏ nỗi đau thì thời gian có tiếp tục trôi cũng chẳng có nghĩa lý gì...
Căn bản em là người ngoài thôi nên lòng có chút ai oán nhất thời. Nhưng thôi, không phải chuyện của mình, hà tất phải giữ trong lòng. Em cũng không phải người trong cuộc, cái em thấy chỉ là khổ đau của 1 người, rồi em đem chuyện đó huyễn hoặc lên mình, rõ là em sai rồi... Em chỉ hy vọng người đó hiểu được, tình yêu lớn nhất của đời người là tình yêu "tự ngã" của mình. Yêu thương chính bản thân mình mới là trở về với tự ngã.
Cảm ơn mợ vì bản nhạc, dù em chẳng mấy khi được tiếp xúc với loại nhạc này nhưng em cảm thấy muốn nghe đi nghe lại trong lúc này.

Chỉnh sửa cuối:

. Vẫn hơi ít so với tuổi của em thì phải, hihi. Lúc nào nghe em cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, mặc dù chiều nay vừa trải qua một trận cuồng phong..
.
có thớt tuyển người iu, hot lắm. Khéo mồm nhiều tài lẻ như cụ, ghé đấy thể nào cũng ôm hết phần cụ chủ bên đấy mà coi



.
. Đức thua đúng không ợ? Mợ



.