Cụ chúc em muộn quá, hôm qua em lại bơi xa thêm hơn 800k km nữa rồi!Nan giải quá, chúc cụ sớm đón được tín hiệu để vào bờ![]()

Cụ chúc em muộn quá, hôm qua em lại bơi xa thêm hơn 800k km nữa rồi!Nan giải quá, chúc cụ sớm đón được tín hiệu để vào bờ![]()

Kèo đấy auto có sẵn 50% cơ hội bơi xa rồi màCụ chúc em muộn quá, hôm qua em lại bơi xa thêm hơn 800k km nữa rồi!![]()

Bức ảnh của cụ trông an bình lắm, mong bình an cho tất cả mọi người ạ!Tháng Tám …
Chúc các mợ, các cụ Bình An!!!
![]()
Mấy ngày bận rộn, toàn việc không đâu các cụ mợ ạ
Mợ còn có ~ "việc không đâu"để làm, chứ nhà cháu trừ ~ lúcđi xếp hàng mua lương thực theo sự phân công của ngan thì chỉ quanh quẩn trong nhà, chán ốm cả người!Thế cụ không chăm sóc ngan nhà cụ ạMợ còn có ~ "việc không đâu"để làm, chứ nhà cháu trừ ~ lúcđi xếp hàng mua lương thực theo sự phân công của ngan thì chỉ quanh quẩn trong nhà, chán ốm cả người!

Thế cụ không chăm sóc ngan nhà cụ ạ![]()
2 vc NC già khú rồi nên ngan hơi khó tính,đến lau nhà nó còn chê ko sạch, phải làm lại. Vì vậy, nhiệm vụ duy nhất NC đc giao là gần 6h sáng ra BHX xếp hàng mua thực phẩm là đạt yêu cầu.Vậy là mùa Hạ của tháng sáu với những ngày nắng chói chang đã tạm xa rồi, Nata nhỉ? Tháng bảy đỏng đảnh hờn dỗi như những cô gái đang yêu cũng đã lùi về phía sau. Chào mùa Thu - với những giọt mưa của buổi đêm tí tách rơi trên mái hiên, để sáng nay, ai đó ngơ ngác tự hỏi: Tháng tám mùa Thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?Thời gian xê dịch từng chút, từng chút một. Lời nhắn gửi bình an buổi sáng nay làm mình chợt nhận ra, vậy là những ngày đầu tiên Tháng 8 khởi đầu cho mùa thu đang ở gần lắm. Giờ đểnh đoảng thật đó, quên tháng ngày, quên cả bấy nhiêu kỷ niệm thời xa lắc xa lơ nào đó.
Căn phòng lem nhem những vết chân quyện lẫn bột màu, chợt vang lên một giọng hát cao quý như tiếng hát loài chim sơn ca. Đứa sv năm thứ nhất đã gục đổ ngay ở câu hát đầu tiên, có mâu thuẫn gì không nhỉ?!
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
…………………………….
Gửi tặng Red, các bạn trong thread này bài hát mình cực kỳ yêu thích.
Khúc Mùa Thu, tuyệt phẩm nhạc nhẹ của cố nghệ sĩ Lê Dung, Phú Quang viết nhạc, thơ Hồng Thanh Quang cũng chính là người cùng nhà NS Lê Dung.
.
Cảm nhận này nên là của người từ nơi khác đến, họ trải lòng mình mới khách quan Réd nhỉ! Mấy nơi em đến mỗi dịp công tác, tp hưng yên, ninh bình và nơi ấy ấy nữa, hii... nhiều con phố nhận diện rất rõ vẻ "xào xạc, heo may" của tiết trời thu. Phố cũng dài, hè trải vàng lá rụng. Nhất là ăn sáng cà phê em thấy thích hơn ở hà nội ngày thường đó ạ vì quán thoáng đãng, hoa cây cảnh rồi chim chóc ríu rít vui tai, cảm giác có một buổi sáng rất sảng khoáiEm biết, Hà Nội có nét dịu dàng rất "Thu", mà nơi em bên này chẳng có. Dù phố năm nay sẽ đìu hiu, nhưng ai mà cầm lòng cho đặng khi tạo hoá cứ đưa đến những mỏng manh, dịu dàng như thế!
Thôi, mình chẳng biết "giấu đêm vào trong tóc", chẳng ca được những lời trong đến vô ngần như cô Lê Dung, thì mình cứ để cho Thu ru chúng mình an nhiên nhé Nata,.
Vì biết, lúc này thì "thanh âm cũng bất lực như lời"...
![]()

Quả mây trời như sắp mưa ấy cụ nhỉ, hôm trước em bị phát mưa kinh hoàng, vừa đi vừa lo vì sét đánh ác liệt.Tháng tám mùa thu, dưng mà em chẳng thấy thu đâu, toàn chi với ...móm
Tháng tám về, thơ ai có mùa vàng lá rụng
Tháng tám với ta, là tháng của bão giông
Tháng của mưa ngâu khi đất trời thổn thức
Tháng của riêng ta, khắc khoải nỗi nhớ em.
Tháng tám bão về, nên gió chẳng dịu êm
Đất trĩu nhọc nhằn, trời lo âu xám xịt
Trên những cánh đồng, màn mưa giăng mờ mịt,
Ngọn mầm non vẫn nhú, đợi tay em ...
![]()
Em cảm ơn cụ Xù đã mang những lời thơ rất "Thu", rất đẹp về đây ạ,Đọc cmt của mợ RedMer làm NC nhiều cảm xúc quá, ko ngờ sự trải lòng đầy lãng mạn của mợ khiến ai đọc cũng tạm quên đi cơn lo âu về đại dịch Covid đang hành hạ TG.
NC hết quyền mời riệu mợ nên xin mượn 1 bài thơ sưu tầm trên net thay lời cảm ơn:
KỶ NIỆM
Trần Nguyễn Thiên Huy, lớp 12A3
“Những kỷ niệm ùa về xao xuyến…”
Thời gian chẳng phủ mờ lên tất cả?
…Vẫn hàng cây,vẫn ghế đá, cỏ, hoa
Vẫn mực bút, bảng đen, trang giấy trắng
Vẫn tiếng thầy văng vẳng ấm trong ta…
…Cầu thang ấy có mắt ai ngấn nước
Chuyện không vui: điểm thấp giận vu vơ
Hành lang ấy, tím bằng lăng, phượng đỏ
Bỗng dậy hồn thi sĩ hóa thành thơ
Tà áo trắng thướt tha sân trường vắng
Gió nắng thôi đùa, ngơ ngẩn, lặng yên
Thơ còn đó, ôi tình đâu dám ngỏ!
Bởi ngại ngùng đôi mắt ấy- hồn nhiên
Nắng ơi nắng, xin đừng phai màu ấy
Và gió ơi, xin chẳng cuốn theo mây
Những kỉ niệm vẫn ùa về xao xuyến
Bỗng giật mình! Một chiếc lá…rơi nghiêng…
Hạ ngập ngừng chẳng muốn rời bước đi
Dầu bão giông đã trở về ngang cửa
Sen còn hồng như dùng dằng lần lữa
Níu chút mùa thêu dệt chút vấn vương...
Những cơn mưa cứ dè dặt trút thương
Đẫm đường xưa ngập tràn bao vết dấu
Đôi mắt đêm cứ ngóng trông đau đáu
Đợi Thu về say đắm mộng uyên ương...
Tháng Tám khẽ nhuộm man mác đồi nương
Sắc dịu dàng mênh mang hoa cúc trắng
Lá ngả vàng chở bao điều thầm lặng
Khuấy chút tình ai đó đã thẳm trao...
Hàng sấu chua bỗng trở nên ngọt ngào
Đẫm sương sớm cội me già ngan ngát
Hạt nắng rủ nhau rong chơi từng vạt
Gió mơn man luẩn quẩn vờn tóc mai...
Tháng Tám nồng nàn thoảng nhẹ bờ vai
Tỏa đâu đây the the làn hương cốm
Gọi chim muông về thưởng buồng chuối đốm
Óng ánh màu một mùa mới dần sang..."
Tháng 8 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kỵ
Của lũ bạn già đang ế mốc meo
Tháng 8 về cho hồ nước trong veo
Cho mây trắng, trời xanh, nhè nhẹ nắng
Vội bước theo anh giữa chiều phố vắng
Lá thu vàng xào xạc bước chân em
Tháng 8 rồi nhắm mắt lại thử xem
Em đã thấy gió đang vờn trên tóc
Khe khẽ tiếng ai gọi thầm “cô nhóc”
Thật dịu dàng anh vén tóc thôi bay
Tháng 8 về cho trời cứ kéo mây
Mưa bất chợt trút lên đầu 2 đứa
Có nhau rồi em sợ chi lạnh nữa
Cái ôm ghì – theo em hết mùa mưa
Tháng 8 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau
Tháng 8 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên em mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 8 rồi mình hò hẹn đi anh."
"Tháng Tám rồi sao chẳng thấy mùa thu
Nóng oi bức, có phải bù đông lạnh
Đợi cơn giông đưa mát về so sánh
Cho niềm vui đón những cánh hoa vàng
Em bồn chồn đón hương vị thu sang
Lòng thổn thức cứ mơ màng anh đến
Tại lâu rồi chẳng thấy tình hòa quyện
Để trải lòng gửi thương mến vào hoa
Phải không anh, hay tình đã nhạt nhòa
Nên thu cũng chửa cho ta hương sữa
Tháng Tám về em lặng thầm tựa cửa
Như thưở nào cứ từng bữa chờ anh
Chỉ mong sao bầu khí quyển yên lành
Để thu đến đừng mong manh mường tượng
Bản tình ca của ngày nào anh xướng
Còn mặn mà như thần tượng trong em."
"Trên phố chợ hoa sữa cười với phố
Mùa thu sang khoác chiếc áo võ vàng
Hạ còn đó và bóng chiều chưa đổ
Đợi em về đưa tiễn dấu xanh xao
Tháng tám về ly biệt cũng yêu nhau
Chỉ là khác mùa thu nao không rõ
Lời tạ từ hay tiếng yêu vừa ngỏ
Ôi tâm tư những con nắng cuối mùa
Bên phương ấy trời đã chuyển thu chưa?
Sao nơi đây góc phố vẫn ngập ngừng
Từng chiếc lá thay màu không vội vã
Đợi ai về, thầm khóc tiễn người dưng…
Có loài thu lại thương mến màu xanh
Và có người kia tô vàng màu lá
Thu đợi gì một hình dung xa lạ?
Khói bạc đầu ôi thu đến thu qua…
Thu lại về bóng hạ khuất dần xa
Thu về hoài nhưng người đâu về nữa
Vạt áo cũ phai màu thu biền biệt
Đợi em về tang tiễn cuộc tình xanh…"
“Tháng tám rồi kìa, mình hò hẹn đi anh
Nghe người ta bảo chuyện hẹn hò tuyệt lắm
Nắm tay người yêu hình như là rất ấm
Chứ chẳng lạnh lùng như tay của người dưng!
Tháng tám rồi kìa, mình hò hẹn đi anh
Cũng lâu lắm rồi chẳng biết tí bàn tay ấm
Tháng tám mùa này nghe bảo mưa lạnh lắm
Mới đêm qua thôi cơn bão dội bên thềm!
Tháng tám mùa thu nghe gió khát môi mềm
Hương hoa trắng thơm nồng chiều im ắng
Thèm một bờ vai tựa đầu nghe yên lặng
Đôi giày vải còn chiếc nọ cạnh chiếc kia…”
Anh đi đi, yên bình và thanh thản.
Còn gì đâu khi lối rẽ chia hai
Em lặng câm khi nghĩ đến ngày mai
Em phải sống những khắc giờ lặng lẽ
Chẳng có anh để cùng nhau chia sẻ
Mọi buồn vui, sướng khổ ở trên đời
Đi đi anh em đã hiểu anh rồi
Em chẳng trách dù lòng em đau đớn
Em chẳng trách dù tim em nhói buốt
Hồn tái tê, chân lạc bước bơ vơ
Mọi yêu thương sẽ từng phút từng giờ
Bên em mãi như tình ta thắm thiết
Anh đi đi và nói lời tạm biệt
Đừng phân vân cho nước mắt em rơi
Xin anh đấy, dù chỉ một lần thôi
Đừng ngoái lại để tim em vụn vỡ
Anh đi đi cho đất trời nghiêng đổ
Mây và mưa nổi giông bão đêm đen
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn ưu phiền
Rồi tan vỡ lúc nào không thể biết
Anh đi đi và tình ta cách biệt
Ngồi nơi đây em khóc gọi tên anh
Chỉ ước gì được tan biến thật nhanh
Vào trời đất để không còn đau nữa
Anh đi đi cuộc tình chia hai nửa
Em trở về với góc khuất ngày xưa
Em trở về ngồi đếm những giọt mưa
Gom nỗi nhớ tự niềm đau thành đá
Em khóc oà nức nở: Anh đi đi…
"Tháng tám đến hoa vàng ươm nắng mật
Thu se tơ đan áo mới cho trời
Ta trở lại con phố xưa hò hẹn
Đợi chiều về ngân điệp khúc đơn côi
Tháng tám đến phố chừ đìu hiu quá
Nghe tâm tư rả rích những giọt sầu
Lá thảng thốt giật mình rơi vội vã
Ta với người muôn thuở chẳng tìm nhau
Tháng tám về mây gió hát tình ca
Mưa thu bay gãy phím đàn nhạt nhòa
Hoàng hôn vắng trắng tang tình thắm đỏ
Cuối chân trời bàng bạc dấu chân xa
Người đi qua cuộc đời ta thấy không?
Những mùa thu xanh lá khóc môi nồng
Và những tối ngẩn ngơ mồi điếu thuốc
Đóm lửa hồng sưởi ấm rét trời đông
Nay tháng tám ghé về thăm lần nữa
Khói xanh xao nặng trĩu ngõ thu nào
Trang nhật ký lại nặng lời than thở
Giấc mệt nhoài gối lụa ủ chiêm bao
Tháng tám đến, chắc trách tình xưa đấy!
Trách người thương sao bước quá vội vàng
Để nơi đây có chàng trai thuở ấy
Viết thơ tình cho con nắng lang thang…"
. Nhiều từ "đắt" quá...!
Có bao giờ, Nata ngồi ở một góc phố, có một chút nắng xiên qua những tán lá cây cơm nguội ủ màu vàng khi sang Thu? Phố hiền đến nỗi, một tiếng lá rơi mỏng ơi là mỏng cũng phá tan đi cái tĩnh lặng của không gian; rồi một chú chim sâu cất cánh bay vù lên không trung như là chạy trốn, sợ ở lại - tiếng chuyền cành của chú í làm ồn ào?Cảm nhận này nên là của người từ nơi khác đến, họ trải lòng mình mới khách quan Réd nhỉ! Mấy nơi em đến mỗi dịp công tác, tp hưng yên, ninh bình và nơi ấy ấy nữa, hii... nhiều con phố nhận diện rất rõ vẻ "xào xạc, heo may" của tiết trời thu. Phố cũng dài, hè trải vàng lá rụng. Nhất là ăn sáng cà phê em thấy thích hơn ở hà nội ngày thường đó ạ vì quán thoáng đãng, hoa cây cảnh rồi chim chóc ríu rít vui tai, cảm giác có một buổi sáng rất sảng khoái
Ôi, vậy là hết mấy ngày nghỉ rồi. Mong Réd cụa em vẫn thật khỏe, truyền tải nhiều đam mê trong cuộc sống, công việc và cả những vụn vặt bất chợt của đời thường. Như bông hoa rộ sắc hồng thương tặng kia đó nhỉ![]()
. Gì chứ, kiên cường là Nata giỏi hơn em mà, phải không?
Em thích nhất là Na, lại nhớ đến na Đồng Bành trên đường 1 đi Lạng Sơn, những lần đi lên cửa khẩu làm thủ tục chạy qua chỗ này bọn em toàn xuống mua.Em cảm ơn cụ Xù đã mang những lời thơ rất "Thu", rất đẹp về đây ạ,. Nhiều từ "đắt" quá...!
"Thu se tơ đan áo mới cho trời", nên sớm nay, em vội vã "bắt" lấy vài khoảnh khắc chơi đồ hàng, khi "ngày sang thu anh lót lá em nằm". Gửi Sài Gòn những hình ảnh chớm Thu. Mong cụ Xù và gia đình bình an,.
![]()
![]()
![]()
Trong ảnh, là Na Đồng Bành đó cụ Mèo,Em thích nhất là Na, lại nhớ đến na Đồng Bành trên đường 1 đi Lạng Sơn, những lần đi lên cửa khẩu làm thủ tục chạy qua chỗ này bọn em toàn xuống mua.
. Em nhờ bạn em mua rồi gửi về cho. Na ít hạt, ngọt vừa, thịt Na trắng, thơm ạ. Tháng tám, Na mở mắt vừa chính vụ, nên cụ Mèo nhanh nhanh thưởng thức nhé!Nói đến chăm sóc thì mỗi người mỗi cách , như em thì sữa rửa mặt , tone , mặt nạ , serum , khoá ẩm . Bây giờ thì bỏ hết các bước rồi . Chuyển sang dùng nước lã rồi .em cũng vào hóng cách dưỡng, trước giờ ngoài son môi ra em chả bôi gì trên mặt cả,giờ già rồi cũng cần tút tát lại nên hóng cao kiến các mợ ạ