“…hầu như mỗi bài Không tên đều gắn với một người cụ thể, một tâm tình rất riêng biệt, thì với tác giả, họ đều được ông dịu dàng gọi là Em - một Em viết hoa, cũng không tên, thế thôi!”;
“…mỗi tình thư đều bắt đầu bằng ba chữ: Em yêu dấu! Em yêu dấu! Chỉ vậy thôi, mà bao nhớ thương âu yếm dội về...”
... và lần này, ta cũng xin được bắt đầu bằng ba chữ:
Em yêu dấu!
Một quãng thời gian trước, khi một lần vô tình chợt nghe Bài không tên số 3, gần như ngay lập tức, ta nhớ về tấm hình Em ôm đàn guitar ngồi bên ô cửa sổ, giữa Đà Lạt khuya hiu hắt ánh đèn vàng. Mái tóc Em dài, buông nhẹ, hờ hững trên những phím đàn và trên cả những ngón tay em. Và cũng gần như ngay lúc đó, ta chọn tấm hình Em ngồi bên khung cửa làm hình nền điện thoại, kèm theo những câu hát không tên thay cho dòng trạng thái lúc đó:
“...đêm sâu mái tóc em dài
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
Mà đời dài như tiếng kinh cầu...”
Bỏ qua câu cuối, là ông đó thất tình nên mới sầu. Còn ta thì không, lần nào gặp Em cũng rất vui, nên ta không có sầu não gì, bỏ hết luôn. ^_^
Mà cũng lâu rồi không gặp Em, hôm nay gặp lại, tóc Em giờ đã ngắn đi nhiều, nhiều lắm. Chỉ thoảng một chút ngỡ ngàng thôi … nhớ ngày đầu gặp Em, tóc Em cũng ngắn tựa như giờ... Một chu kỳ thời gian từ ngày đầu gặp Em như quay trở lại. Thời gian có làm Em thay đổi chút xíu, Em đã thành một cô gái trưởng thành và hiện đại, đã đi qua cả những yêu thương và mất mát. Nhưng trong mắt ta thì Em vẫn vậy, vẫn dịu dàng, hiền hiền và ngoan đạo nữa. Còn đẹp thì thôi nha, khỏi nói tới luôn: với ta, lúc nào Em cũng đẹp!
Gặp Em được một lát, nói với Em được vài câu chuyện dở dang, rồi lại chia tay… Ta mừng vì cô gái nhỏ ngày nào giờ đã vô cùng tự tin để sải bước trên những con đường riêng của mình, trong cả những chuyến đi khám phá các vùng đất mới và cả trong công việc cá nhân. Hơi buồn một xíu khi nghe Em kể lại chuyện từ bỏ một công việc mà Em đã làm từ ngày mới xuống SG, em đã có nhiều ngày về muộn, nhiều đêm làm khuya lắc, làm với cả niềm tin từ khi còn là một cô bé vừa hết tuổi học trò. Khi Em nghỉ công việc trước, thì chỉ đơn thuần là góc độ trải nghiệm công việc và cá nhân, còn lần này, cảm nhận của ta là lòng tin và mối quan hệ lâu năm của Em đã, hoặc rồi sẽ bị hư hao một phần nào đó. Nhưng thôi, cuộc sống là vậy mà, làm sao có được hết mà không có mất mát bao giờ.
Vui hơn một chút khi nghe em kể những mẩu chuyện nhỏ của Em về những chuyến đi vừa rồi … và ta mong được một lần cùng Em đi tới những vùng đất mới. Ta không rành làm sao cho Em cười vui, hay chụp hình những tấm hình đẹp cho em, nhưng chắc chắn ta sẽ ăn ngon lành KFC và tất cả các món mà Em chọn, sẵn sàng đi tới đâu mà Em muốn tới!

Và ta cũng sẵn sàng san sẻ cùng Em những niềm tin … Và niềm tin lớn nhất lúc này là nhất định Em sẽ mạnh khỏe, may mắn và thành công trong thời gian tới!
Nghe em kể về chuyến đi vừa rồi của em tới xứ Chùa Vàng - xứ sở của niềm tin! Con người ở đó vẫn dành một niềm tin lớn lao vào tôn giáo, vào đức Phật, vào nhà vua… nên ta cũng sẽ cùng với Em đặt trọn niềm tin mà Em đã mang về từ đó. Bắt đầu vui tươi và tỏa sáng thật là rực rỡ luôn từ giờ Em nhé, cô gái tháng 12 của ta – tỏa sáng như chính cái tên topazos của nó, và luôn đẹp dịu dàng như tên của Em nghe!
Và giờ, nhân ngày ta gọi em là Em, cho ta “có tên” một chút nha
Trong đôi mắt anh, em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây…
View attachment 6711861
View attachment 6711896