Link nhạc của cụ xuất sắc quá...
Trích thơ của mợ nhiều ám ảnh, gợi bao nỗi nhớ...
Ít ra là với em, vào thời điểm em nhận thấy nó trong thread này.
Cảm xúc, bao nhiêu là cảm xúc, là nỗi nhớ ùa về ...
Lại một mùa Giáng Sinh sắp đến, cái lạnh nhẹ nhàng của miền Bắc làm anh nhớ những đêm Saigon khuya lạnh, nhưng hanh hao của miền Bắc không có những hơi sương nhẹ như dọc sông Saigon, có lẽ anh không nhớ em nhiều, nhưng nhớ những ngày tháng cũ.
Cả anh & em đều là người ngoại Đạo, nhưng cả 2 ta đều thích mê mẩn những thánh lễ bên Thiên Chúa, thích vào nhà thờ nghe những cô bé, cậu bé trong dàn đồng ca cất lên giọng trầm xa vắng.
Xa nhau...
Mình yêu xa…
Cả 2 đứa đều tin rằng khoảng cách không chia lìa được 2 đứa, như anh bạn bên Công Giáo nói rằng đấy còn hơn cả niềm tin, đấy là Đức Tin. Cả anh & em đã chứng minh được rằng niềm tin của mình là đúng. Tuổi trẻ, mình chẳng có gì ngoài niềm tin …
7 năm yêu nhau có đến 6 năm xa đằng đẵng…
Mình bồi đắp khoảng cách 2000 km bằng những cánh thư không chỉ mỗi tuần mà có khi hằng ngày, bồi đắp khoảng cách xa nhau bằng những cuộc điện thoại chớp nhoáng, bằng mã vũng mỗi nơi mà em đến, em gọi cho anh; anh đến, anh gọi cho em. Hiện lên 1 mã vùng xa lạ nhưng anh & em – 2 người nhận đều biết đầu dây bên kia là ai.
Noel đầu tiên xa nhau, anh gọi… em nhận ra anh đang ở Kẻ Sặt.
Noel thứ 2 xa nhau, anh gọi… em nhận ra anh đang ở Nhà thờ Chính Tòa, Hải Phòng.
Noel thứ 3 mình xa nhau, năm đó rét ghê người, rẽ vào bốt điện thoại lúc nửa đêm mà tay cầm ống nghe không còn cảm giác lạnh, vì đó là giá buốt. Em hỏi “Sao anh ở Nam Định?”… để giải thích, để mải buôn mà hết luôn chiếc card vừa mua (ngành Bưu chính thật sơ xuất khi không nạp 2 đứa mình vào danh sách khách hàng thân thiết).
Khoảng cách xa nhau đó anh lấp đầy bằng những tấm ảnh vị trí mình gặp nhau lần đầu tiên, trao nhau cái bĩu môi cong cớn, vị trí mà anh đã trao em cành phượng vĩ năm nào, cả những bông cỏ may ở triền đê mà có lần anh trốn học ra gặp em…
Rồi mình gần nhau ...
Noel đầu tiên mà khoảng cách của 2 đứa được tính dưới 10 km – nhưng anh vẫn 1 mình.
Khi ấy anh còn ngây thơ, nhưng anh vẫn nhận ra khoảng cách trong trái tim em bắt đầu xuất hiện, chúng ta đã ít cố gắng hiểu nhau hơn, anh nhận ra rằng khoảng cách địa lý không đáng sợ, cái đáng sợ là khoảng cách của trái tim, của tâm hồn. Mình đã nuôi dưỡng tình yêu xa 6 năm đằng đẵng, nhưng mất trong 100 ngày bằng khoảng cách chỉ 8 km

Đêm đó, chân nhà thờ Xóm Chiếu – anh đã thầm ước ao, thầm cầu nguyện những suy nghĩ của anh là sai… nhưng Chúa – có lẽ - không thương 1 người con ngoại giáo.
Lại một mùa Giáng Sinh sắp đến...
Vẫn như năm nào anh lại gửi đến em 1 lời chúc đơn phương: Bình An! Dù rằng anh đã không còn nhớ em như Noel năm ấy.
Cho dù như thế nào, anh vẫn luôn tin có Chúa ở trên cao!