- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,795
- Động cơ
- 235,257 Mã lực
Mưa quá Nata nhỉ? Nhìn những người bán hàng hoa, co ro trong chiếc áo mưa mỏng, miệng chào mời người qua đường; những bông thược dược rung rung dưới cái mưa rả rích của miền Bắc, sao mà thấy không khí ảm đạm đến vậy!
Em rất muốn mang cái không khí trầm lắng nhưng ấm áp về đây. Tết mà! Đâu đâu cũng thấy một màu đỏ từ những mẫu trang trí nhà; váy vóc của trẻ con và phụ nữ từ những cửa hàng, qua một lớp kính, thấy lung linh ảo diệu...
Tuyết Mai, hoa Mận, Cúc hay Thược Dược đầy trên một con phố nhỏ bán hoa. Nếu như, không phải có một party nhỏ, để chia tay một người bạn, có lẽ, em cũng bon chen mua thêm một, hai bó hoa Mận, để trưng cho không khí Xuân thêm nồng nàn.
Nhưng, cuộc chia ly lần này, có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại, khiến em và mọi người trong team, có rất nhiều cảm xúc, hỗn độn, nửa vui nửa buồn. Đi cùng với nhau một chặng đường, đủ hiểu nhau, để mỗi lúc có những điều khó chia sẻ, đều mượn tạm "vai" nhau, mà khóc oà lên một cái. Vậy mà, trong một buổi chiều mưa, chúc cho nhau chân cứng đá mềm, mà gan ruột rối bời không thể tả. Nắm tay nhau mà tưởng như các ngón tay đơ cứng. Miệng cười mà đắng ngắt. Lại còn mưa...
Hôm qua, nhìn ảnh hồ nước mênh mông Nata gửi về, vô thức, em lại nhớ tới mấy câu thơ này :
"Dòng sông Cẩm chảy về Đông Bắc
Xô cặp uyên ương lớp sóng đào
Mái lộng cỏ Tần thơm phảng phất
Trống trên cung Hán đỉnh cây cao"
[...]
Sau cơn mưa, trời lại sáng đấy nhỉ? Hà Nội sẽ lại trong trẻo khi "em" về...
!
Em rất muốn mang cái không khí trầm lắng nhưng ấm áp về đây. Tết mà! Đâu đâu cũng thấy một màu đỏ từ những mẫu trang trí nhà; váy vóc của trẻ con và phụ nữ từ những cửa hàng, qua một lớp kính, thấy lung linh ảo diệu...
Tuyết Mai, hoa Mận, Cúc hay Thược Dược đầy trên một con phố nhỏ bán hoa. Nếu như, không phải có một party nhỏ, để chia tay một người bạn, có lẽ, em cũng bon chen mua thêm một, hai bó hoa Mận, để trưng cho không khí Xuân thêm nồng nàn.
Nhưng, cuộc chia ly lần này, có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại, khiến em và mọi người trong team, có rất nhiều cảm xúc, hỗn độn, nửa vui nửa buồn. Đi cùng với nhau một chặng đường, đủ hiểu nhau, để mỗi lúc có những điều khó chia sẻ, đều mượn tạm "vai" nhau, mà khóc oà lên một cái. Vậy mà, trong một buổi chiều mưa, chúc cho nhau chân cứng đá mềm, mà gan ruột rối bời không thể tả. Nắm tay nhau mà tưởng như các ngón tay đơ cứng. Miệng cười mà đắng ngắt. Lại còn mưa...
Hôm qua, nhìn ảnh hồ nước mênh mông Nata gửi về, vô thức, em lại nhớ tới mấy câu thơ này :
"Dòng sông Cẩm chảy về Đông Bắc
Xô cặp uyên ương lớp sóng đào
Mái lộng cỏ Tần thơm phảng phất
Trống trên cung Hán đỉnh cây cao"
[...]
Sau cơn mưa, trời lại sáng đấy nhỉ? Hà Nội sẽ lại trong trẻo khi "em" về...
View nhà thờ TĐ trong ráng chiều cũng đẹp mợ Phương nhỉ.
Mới sáng nay em đã thấy hoa thược dược xuống phố, đường sá đông nghẽn, nhà nào cũng hối hả, bao việc RedMer ui




!
