Thật sự rất lấy làm tiếc, vì em cũng như cụ, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đó, lại cũng chỉ được đọc qua báo chí, các tác phẩm dạng "Hồi ký" như thế này, để bày tỏ quan điểm!
Lịch sử, em nghĩ nên được tôn trọng. Tất nhiên, chúng ta có quyền tìm hiểu và nhìn nhận lịch sử ở khía cạnh khác. Trong phạm vi của cuốn "Hồi ký" này, bác Đoàn Tuấn không ca ngợi cuộc chiến hay "nghĩa vụ Quốc tế" đó là cao cả đâu. Rất nhiều lần, không chỉ riêng tác giả, mà đồng đội của bác, cũng chỉ biết cảm thán. Họ không được lựa chọn. Nhất là khi, đã bước chân vào cuộc chiến, hoặc chiến đấu (vì mình và vì cả nước "bạn"), hoặc đầu hàng và chết.
Trước khi trả lời cho những câu hỏi trên của cụ, em cũng đã đọc những trích dẫn trên Wiki và xem lại cả những cảm nhận của hai tác giả "Đoàn Tuấn" và "Nguyễn Vũ Điền" (tác giả "Rừng khộp mùa thay lá"). Để dẫn đến cuộc chiến này, là sự ẩm ỉ, xung đột rất dài từ trước đó. Cho nên, để lý giải, chúng ta không nên dùng từ "xa xỉ", vì nó không phải đơn thuần là làm nghĩa vụ "Quốc tế", đó còn là sự sống còn khi bảo vệ chủ quyền.
Rất nhiều thông tin trên Wiki, cụ có thể tìm đọc thêm nhé!
Riêng về cuốn Hồi ký này, có thể (tạm) coi là ghi chép của một phóng viên chiến trường, một anh lính, chứ không phải của một nhà lãnh đạo - trực tiếp chỉ huy. Do vậy, ngoài sự chân thực ở một khía cạnh nào đó, còn là sự mộc mạc của một người đàn ông, có những trải nghiệm khắc nghiệt nơi đất khách quê người. Do vây, khi họ sang đến đất nước Campuchia, có những người dân được "nhồi nhét" tư tưởng từ Polpot, nên họ "lầm lỳ" một cách đáng sợ, có thể họ (người Campuchia) cũng không hiểu được tại sao phải có chiến tranh, khi mà bản thân họ mất vợ/chồng/con cái. Trong khi đó, có hơn một quốc gia tham gia tài trợ cho cuộc chiến này, nên việc "mượn tay dắt bò" như ý của cụ, cũng có thể có. Tuy nhiên, em chỉ muốn nói đến cảm nhận của tác giả khi viết một cuốn Hồi ký, có phảng phất nét văn chương và cảm xúc cá nhân vào trong đó. Và đơn thuần, đưa cho chúng ta một góc nhìn khác nữa, của một cuộc chiến không hề đơn giản, và cũng có nhiều mất mát đau thương.
Người thân của em cũng tham gia chiến trường K, mỗi khi nhắc lại, họ đều tiếc nuối. Chẳng ai mong muốn có chiến tranh, nhưng đã chạm đến tự tôn, lòng tự hào dân tộc và chủ quyền đất nước, thì họ đều cho là đáng tự hào khi đã chiến thắng. Nhưng nếu có thể thu xếp được bằng ngoại giao, đàm phán, thì chẳng đã có những cuốn Hồi ký như thế này, phải không cụ?