Em không đọc được ý nghĩ của chị
Người đàn bà mỗi bình minh đến ngồi bên cửa sổ cùng em thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Người đàn bà đã dành cho anh tất cả khi mái tóc còn xanh
Có điều gì ẩn sâu nơi đôi mắt chị long lanh
Dẫu đã vằn lên những mòn hao cơn cớ
Có lẽ phận duyên vợ chồng là món nợ
Trả đủ rồi mà chị chẳng nỡ bước đi
Em tự hỏi để gương mặt bình thản đến nhường kia
Chị phải đổi bằng bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt
Những đớn đau rất thật
Rỉ ra từ vết thương nơi trái tim bị cứa bởi trăm ngàn vết dao vô hình của người đàn ông em với chị cùng yêu
Hẳn là gia đình chị đã hạnh phúc biết bao nhiêu
Trong ngôi nhà nhỏ xinh từng chứa chan tình chồng vợ
Nơi đã bao năm chị luôn ngóng chờ anh sau cánh cửa
Lấy tuổi của mình đổi lấy nụ cười của đứa trẻ hoài thai từ giọt máu của anh
Vậy mà...
Cơn bão lòng nào đẩy chị về bên em
Người đàn bà vừa bước qua tuổi đôi mươi có nụ cười như bông hoa mới nở
Người đàn bà bất đắc dĩ trở thành chứng nhân cho tình người tráo trở
Cạn lòng rồi
Chị có khóc nữa đâu...
Mùa Hạ trôi mau
Chị vẫn ngồi bên em cùng thêu bức tranh hoàng hôn màu xám
Người đàn bà có làn da đen xạm
Lặng lẽ điểm thêm 1 bông hồng đỏ rực kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng chiều lắt lay...
PS: Em cũng có bông hoa cài áo màu đỏ nè mợ
RedMer
Dung nhan của em thì kiểu vừa già, vừa béo, vừa lùn, vừa xấu lại còn tăng động, khó thương lắm ấy