Gì cũng biết. Như ma xó
Thực tế thì ở Việt Nam mùa là rụng là cuối Xuân đầu Hạ chứ không phải mùa Thu như trong thơ ca

. Những bức ảnh mùa Thu vàng thường đến từ các nước châu Âu.
Do mùa Đông châu Âu có nhiệt độ thấp, độ ẩm trong không khí và đất thấp, các loại cây phải chuyển về chế độ sinh tồn, giảm trao đổi chất, giảm thoát hơi nước ở lá. Vì thế trước mùa Đông cây trút sạch lá để lại những cành cây trơ trọi khẳng khiu, chỉ chờ mùa Xuân ấm áp là cây đâm chồi nảy lộc. Mùa Đông ở ta, trời không quá lạnh, độ ẩm không quá thấp, các loại cây chỉ lác đác rụng lá. Trải qua một thời gian dài chống chọi với cái lạnh, lá cây dần mất nước và trở nên già cỗi nhưng vẫn cố gắng đến khi cạn kiệt sức lực cũng là lúc thời tiết trở nên ấm áp. Khi đó, những cơn mưa rào mang theo nhiều dưỡng chất từ không khí ào ào kéo tới, các mầm non dần nhú lên, phơi phới đón mưa, đón gió, đón nắng.
Lá xanh rồi lá vàng, lá rụng rồi thay lá mới vốn là 1 chu trình khép kín của tự nhiên. Nhiều khi ngồi ngẫm thấy mọi vật tưởng như vô tri nhưng cũng chan chứa tình người. Những người đi trước, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cứ nhận về mình bao nhọc nhằn, hy sinh để lại cho đời sau hưởng phước lành.
Nhưng kệ thôi, mùa Thu Hà Nội vẫn có những nét rất riêng mà mỗi người đã từng sống ở mảnh đất này khó có thể lãng quên. Mỗi khoảnh khắc Thu đều khiến người ta phải ngơ ngẩn. Tháng Tám gõ cửa trái tim bằng những cơn mưa lất phất, rồi nhường chỗ cho những ngọn gió se se, những dải nắng vàng mỏng mảnh hoang mang đi lạc vào những vòm lá xanh mướt một màu thanh xuân. Tháng Tám ngả lòng mình bên khung cửa sổ thời gian, nắng dần lóng lánh trải khắp lối về. Tháng Tám, nắng đã bắt đầu gửi yêu thương nồng nàn nơi trái hồng chín mọng, gọi heo may bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đâu đó, dường như trái tim mỗi người cũng như mở ra
Sài Gòn khéo giấu mùa Thu vào sau những cơn mưa chiều giăng kín lối. Nhưng có thể nào cản lại lòng mình thôi khắc khoải mỗi độ Thu về cụ
DaDieuchienxu nhỉ