- Biển số
- OF-130800
- Ngày cấp bằng
- 14/2/12
- Số km
- 28,100
- Động cơ
- 1,653,712 Mã lực
- Nơi ở
- Đó đây, langthang
Mình luôn thích những con người yên ắng và tự vui được với những chuyện họ làm. Nhìn thật là hay. Như một nhành cây, cứ vậy trổ lá. Hình hài của nó lấp loáng trên bờ tường mặt đất, yên ắng hân hoan...Hà Nội giờ vẫn đẹp, vẫn làm cho mỗi người xao xuyến. Chỉ là, cái đẹp khi xưa, như một người phụ nữ mộc mạc, đằm và kín đáo; thì nay, "người phụ nữ" ấy vẫn giữ được cái cốt cách riêng, cái nét kín đáo, đẹp sang - dù được tô điểm "bằng son, bằng phấn", thì vẫn nhận ra vẻ thâm trầm, dịu dàng của Hà Nội, nhất là khi giao mùa. Nhiều khu đô thị mới mọc lên; nhiều dãy nhà sừng sững; chung cư ngất ngưởng...nhưng ở dưới lòng phố, những hàng hoa được chở bằng xe đạp, làm cho Hà Nội "đẹp" theo cách của riêng mình. Đối lập hẳn với những cái ồn ào của xe cộ; của những toà nhà cao vút, là sự bình yên đến nhói lòng của mỗi mùa hoa đi qua...
Cứ đến Hà Nội vào bất cứ thời điểm nào trong năm, em vẫn thấy yêu Hà Nội như những ngày đầu...
Vững tàu có Hải sản tươi ngon, bãi tắm thì giống Đồ Sơn thôi mợBọn em đi Cẩm Mỹ và đi bằng ô tô ạ. Em đi công việc nên ko ăn chơi ạ. Em chưa đi Vũng Tàu bao h ạ![]()
Yes. Em chưa biết Vũng Tàu thế nào nhưng em ăn ở Đồng Nai cũng đã xuýt xoa rồi, nói chung em thích miền nam cũng một phần vì ẩm thực.Vững tàu có Hải sản tươi ngon, bãi tắm thì giống Đồ Sơn thôi mợ
Tháng 9 đến với Sài Gòn như thế nào vậy Su?Mình luôn thích những con người yên ắng và tự vui được với những chuyện họ làm. Nhìn thật là hay. Như một nhành cây, cứ vậy trổ lá. Hình hài của nó lấp loáng trên bờ tường mặt đất, yên ắng hân hoan...
Chúc chị và mọi ng một kì nghỉ lễ tuyệt vời bên ng thân và gia đình nhé ^^
Cảm on chị Red đã luôn động viên e nha. E ổn rất rất ổn rồi chị nè ^^. Hì hì lâu lâu đọc dc mấy đoạn tản văn lãng đãng nên e trích dẫn thoi hà, chứ ko biểu lộ tâm trạng em nè.Tháng 9 đến với Sài Gòn như thế nào vậy Su?
Có mưa tầm tã, mù mịt như rửa trôi mọi bụi bặm, ưu phiền của tháng 7 Âm như miền Bắc hôm qua hông? Rồi sáng nay, màu nắng lại vàng ươm như mùa Thu "chín" rồi đó...
Cảm ơn lời nhắn nhủ của Su! Tháng 9 với chị mới là Thu thật sự. Một phần bởi con số 9 với hàm ý tròn đầy, còn vì tháng 9, đã đánh thức những cảm xúc "mới mẻ", mà trót ủ ê suốt cả tháng 7 Âm.
Tháng 9 như là được vỡ oà của mọi thứ. Nắng gắt đến hoa mắt; mưa đến rát mặt; gió ồn ào và những tị hiềm, giận dữ như là những "cơn bão" đã lùi lại ở phía sau - ở tháng trước đó. Sang ngày đầu tiên của Thu "chín", là đã cuốn con người ta vào với những mỏng mảnh, dịu dàng và đắm say với những tình ca mùa Thu...
Không biết phải chọn bản nhạc nào, bài hát nào để gửi về tháng 9 một lời thương cả. Lúc này, chị chỉ nghĩ đến khúc nhạc du dương của tiếng sáo, điệp khúc mùa Thu ngân vang như người nghệ sĩ đưa các ngón tay lướt trên phím đàn trong "Truyện Ngắn" của Hà Anh Tuấn...
Mượn "Xuân Xuân - Hạ Hạ - Thu Thu - Đông Đông - Rồi Sẽ Lại Xuân", để chào tháng 9 với ngày Lễ lớn, và những dấu mốc của một mùa Thu thật Thu, sau hơn 2 năm ngủ vùi vì những điều buồn bã nhé Su!
Cùng chị và mọi người gửi gắm về đây những dấu yêu của tháng 9 đẹp xinh nào...!
![]()

Điểu huynh lợi hại quá hénGiờ mới phát hiện ra thread này là nơi hội tụ của nhiều tâm hồn lãng mạn quá.
Đọc còm của mợ cứ ngỡ 1 đoản văn tự sự của 1 nhà văn.
Đã hết quyền mời riệu mợ nên mình đành mượn 1 bài thơ trên mạng để thay ly riệu cảm ơn mợ đã giúp mình hình dung cảnh vật & con người HN:
"Tháng tám đến hoa vàng ươm nắng mật
Thu se tơ đan áo mới cho trời
Ta trở lại con phố xưa hò hẹn
Đợi chiều về ngân điệp khúc đơn côi...
Tháng tám đến phố chừ đìu hiu quá
Nghe tâm tư rả rích những giọt sầu
Lá thảng thốt giật mình rơi vội vã
Ta với người muôn thuở chẳng tìm nhau
Tháng tám về mây gió hát tình ca
@Mưa! thu bay gãy phím đàn nhạt nhòa
Hoàng hôn vắng trắng tang tình thắm đỏ
Cuối chân trời bàng bạc dấu chân xa..
Người đi qua cuộc đời ta thấy không?
Những mùa thu xanh lá khóc môi nồng
Và những tối ngẩn ngơ mồi điếu thuốc
Đóm lửa hồng sưởi ấm rét trời đông
Nay tháng tám ghé về thăm lần nữa
Khói xanh xao nặng trĩu ngõ thu nào
Trang nhật ký lại nặng lời than thở
Giấc mệt nhoài gối lụa ủ chiêm bao
Tháng tám đến, chắc trách tình xưa đấy!
Trách người thương sao bước quá vội vàng
Để nơi đây có chàng trai thuở ấy
Viết thơ tình cho con nắng lang thang…"


Hay là tay cứ chạm Tháng ChínCảm on chị Red đã luôn động viên e nha. E ổn rất rất ổn rồi chị nè ^^. Hì hì lâu lâu đọc dc mấy đoạn tản văn lãng đãng nên e trích dẫn thoi hà, chứ ko biểu lộ tâm trạng em nè.
Ngày đầu thu, thời tiết SG đẹp, trong xanh. Gửi chị bài hát này nha ^^
"Màu nắng hay là... màu mắt em. Mùa Thu mưa bay cho tay mềm...
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm...
Rồi có hôm nào...mây bay lên..."


Hihi, mùa Thu yêu thật chị nhỉ. Cứ làm mình thêm yêu mọi thứ í, yêu người yêu đời ...Hay là tay cứ chạm Tháng Chín
Để heo may len khe khẽ trong lòng
Hay cứ để môi thơm nồng Tháng Chín
Tim ai còn vơ vẩn khúc hư không
Tháng 9 vẫn đợi người về viết tiếp bản tình ca…
Hà Nội sáng nay trời xanh trong, nắng óng ánh như thuỷ tinh, chị cứ vừa đi loanh quanh vừa nhẩn nha bài hát này, thấy lòng nhẹ bẫng như cũng muốn bay lên cùng mây ấy
Tặng mợ RedMer chiếc lá của mùa thu
![]()
![]()


Woaaa ... ngó nick lại thấy nơi ấy bình yênnnnnWoaaa! Sao lại có thớt thú vị như này nhỉ. Vì da em không đẹp nên muốn học hỏi chút kinh nghiệm chăm da. Ai ngờ đâu bước vào đây em như bước vào khu vườn thơ nhạc, hoa lá cùng những cảm xúc mềm mại yên ả. Yêu quá nên em vừa đăng ký để vào đây xin góp vui với các mợ, các cụ. Cho em rón rén xin một chỗ ngồi đây để đồng hành cùng cả nhà nhé. Em gửi tặng chút hương thu tới nhà mình ạ.
Bình yên để gió đưa em về...Woaaa ... ngó nick lại thấy nơi ấy bình yênnnnn
... vơ vẩn cùng mâyBình yên để gió đưa em về...
Em xin, em cảm ơn mợ Mưa!Hay là tay cứ chạm Tháng Chín
Để heo may len khe khẽ trong lòng
Hay cứ để môi thơm nồng Tháng Chín
Tim ai còn vơ vẩn khúc hư không
Tháng 9 vẫn đợi người về viết tiếp bản tình ca…
Hà Nội sáng nay trời xanh trong, nắng óng ánh như thuỷ tinh, chị cứ vừa đi loanh quanh vừa nhẩn nha bài hát này, thấy lòng nhẹ bẫng như cũng muốn bay lên cùng mây ấy
Tặng mợ RedMer chiếc lá của mùa thu
![]()
![]()
)...
....."Tháng Chín về ngang con Phố liêu xiêu
Chở nhớ vào quên, chở mưa vào lòng nắng"...
![]()
Lại chờ đợi và đợi chờ ......
Mùa Thu của tháng 9, như là ủ men cho chữ "yêu" ấy. Cứ dịu dịu dàng dàng, cứ ngây ngây ngất ngất vì một khoảnh khắc .... là những vòng tay ôm thật ấm ()...
"Tháng Chín về ngang con Phố liêu xiêu
Chở nhớ vào quên, chở mưa vào lòng nắng"...
![]()

Một cảm nhận thật đẹp, mợ ạ.Hà Nội giờ vẫn đẹp, vẫn làm cho mỗi người xao xuyến. Chỉ là, cái đẹp khi xưa, như một người phụ nữ mộc mạc, đằm và kín đáo; thì nay, "người phụ nữ" ấy vẫn giữ được cái cốt cách riêng, cái nét kín đáo, đẹp sang - dù được tô điểm "bằng son, bằng phấn", thì vẫn nhận ra vẻ thâm trầm, dịu dàng của Hà Nội, nhất là khi giao mùa. Nhiều khu đô thị mới mọc lên; nhiều dãy nhà sừng sững; chung cư ngất ngưởng...nhưng ở dưới lòng phố, những hàng hoa được chở bằng xe đạp, làm cho Hà Nội "đẹp" theo cách của riêng mình. Đối lập hẳn với những cái ồn ào của xe cộ; của những toà nhà cao vút, là sự bình yên đến nhói lòng của mỗi mùa hoa đi qua...
Cứ đến Hà Nội vào bất cứ thời điểm nào trong năm, em vẫn thấy yêu Hà Nội như những ngày đầu...
Em cứ có cảm nhận, những người đàn ông trong "đây", có một vẻ trầm mặc như là Hà Nội vào Thu. Giấu những nỗi niềm không dễ "cởi lòng" được với ai, những tâm tư sâu kín. Nhất là, thế hệ 7x ở trong "này". Bằng cách này hay cách khác, mượn chữ, mượn hình ảnh, mượn tình huống, mượn tất cả những gì có thể mượn để kín đáo gửi nỗi lòng mình về một nơi nào xa lắm...Hay giả như, là đang hoài niệm đến một ký ức nào đó thăm thẳm xa xưa...Một cảm nhận thật đẹp, mợ ạ.
.
Đọc còm của mợ thấy đúng quá, nhất là đoạn đầuEm cứ có cảm nhận, những người đàn ông trong "đây", có một vẻ trầm mặc như là Hà Nội vào Thu. Giấu những nỗi niềm không dễ "cởi lòng" được với ai, những tâm tư sâu kín. Nhất là, thế hệ 7x ở trong "này". Bằng cách này hay cách khác, mượn chữ, mượn hình ảnh, mượn tình huống, mượn tất cả những gì có thể mượn để kín đáo gửi nỗi lòng mình về một nơi nào xa lắm...Hay giả như, là đang hoài niệm đến một ký ức nào đó thăm thẳm xa xưa...
Giống như một người lâu lắm mới trở về Hà Nội, đứng ở một góc phố nhỏ, hút một điếu thuốc, lắng nghe tiếng lanh canh của chuông đổ rác, tiếng đàn từ một vọng gác nhỏ ở đâu đó lan ra không gian, lẫn vào cùng với những âm thanh của chợ chiều...Có gì đó vừa nuối tiếc, vừa nhẹ nhõm. Rồi di chân vào chiếc tàn thuốc, như muốn xí xoá mọi ký ức nhuốm màu của thời gian. Lên xe. Bỏ lại đằng sau tất cả những âm thanh hỗn tạp, chát chúa hay bình yên...Vậy đó!
Hà Nội, có khi nào ở trong lòng cụ Grand có một nuối tiếc xa xôi như vậy không?
Bên chủ đề "Nước hoa", em đã thấy cụ Grand có những cảm nhận rất "riêng" rồi, nếu có những ký ức về Hà Nội, có thể ngồi ở đây để kể cho chúng em nghe với nhé!
Cho em mượn bức tranh sơn mài của một tác giả, để mang về đây, cho liền mạch chủ đề "Thu". "Mây trắng bay về" ở chùa Bích Động, song nhìn phảng phất mùa Thu ở bố cục, màu sắc. Đôi khi, chúng ta cũng muốn làm một vầng mây trắng, mây xanh hay mây gì cũng được, rơi tòm vào một cái chum vàng, bạc hay một cái biệt phủ nào, rồi nhẩn nha chơi ở đó cả đời, nhỉ?
Khỏi phải lo tắc đường, cơm cơm áo áo, rồi cứ thế mà lên Diễn đàn đi còm dạo chơi,.
Ảnh: St
![]()