Em cũng chỉ xem tranh rồi tự cảm nhận chứ ko dám và cũng khó mà tả hết ngôn ngữ hội hoạ ra bằng lời. Ngoài quán có thớt bàn về tranh cũng xôm lắm; e chỉ đọc chứ cũng ko dám chém. Có người đã nói, đại ý là khi ngôn từ bất lực thì hãy để âm nhạc và hội hoạ lên tiếng; nên mình ko nên nói nhiều, ngắm và nghe rung cảm trong mình là ok rồi! Cũng như trước 1 người phụ nữ đẹp, em chắc cũng chỉ biết yên lặng mà ngắm nhìn!

Em cũng hay lang thang Bảo tàng, đầu năm rồi cũng dành 1 ngày rủ F1 lang thang BT Mỹ thuật, bức “Bà Thuý” e chụp:
Trong BT rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và quen thuộc với đa số, bức “Nhớ một chiều Tây Bắc” này cũng nổi tiếng nhưng e nghĩ ít quen thuộc hơn.
Em đã dừng rất lâu trước bức tranh này. Cảm nhận thì ngoài cái hoành tráng hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, cái đoàn kết rắn giỏi của “Du kích sông Thao” nổi bật trên vạt nắng thì còn có cái lãng mạn trong 1 khoảnh khắc yên bình của cuộc chiến mà hoạ sỹ muốn nói và đã thể hiện rất thành công. Đứng trước bức tranh này, em cũng ko dám bình mà tự nhiên lẩm nhẩm bài hát “Chiều biên giới em ơi, có nơi nào cao hơn...”. Thực sự là nó đã chạm vào xúc động của người xem!