Giáo dục hòa nhập: khái niệm vô nghĩa vì đã là giáo dục đều hướng đến đào tạo cái phổ quát của thời đại, phù hợp với một vùng lãnh thổ nhất định. Thơì phong kiến Tàu là đào tạo Nho giáo-văn minh nông nghiệp; thời TK19-20: đào tạo khoa giáo-văn minh công nghiệp
Chủ thể là học sinh: thời phong kiến giáo dục cũng lấy học sinh làm chủ thể của hoạt động giáo dục, y như bây giờ. Đọc Nhà nho của Chu Thiên hay Lều chõng của Ngô Tất Tố cũng thấy ông thầy có nổi là nhờ đào tạo trò giỏi, trong khóa học thì anh trưởng tràng quản các khóa sinh chứ thầy chỉ ngồi giảng sách là chính.
Như vậy cái khác nhau thì ngày xưa chỉ rõ là học để thành ông quan, bây giờ học thành ông gì thì các nhà thiết kế chưa nói rõ.
Tôn trọng sự sáng tạo: Sai mục đích việc học, đã là học, tức là rèn theo, tập tành theo một lối nghĩ, lối làm của một bản thể khác, dù là học cái cụ thể như Pie đại đế học đóng thuyền hay học cái trừu tượng như Ngô Bảo Châu học toán lý thuyết. Sáng tạo là giai đoạn sau của sự học, cụ Châu nghĩ ra bổ đề phải sau khi đã thành thạo, hiểu rõ tư duy của Langland sau khi học về lý thuyết của Langland tại Pháp. Như vậy trong lúc học không có gì cần phải sáng tạo cả, thế thì tôn trọng là thừa.