Cô gái dẫn đường và một anh trung niên chở mọi người ra xe, đã quay lại đón. Em nhường mọi người đi trước. Một mình em đi bộ, vừa đi vừa sợ. Có khúc em phải chạy cho nhanh. Có chỗ phải đứng lại để thở. Nghe em gái đi cùng khi nãy tưởng tượng, em lại càng muốn nhanh nhìn thấy người khác, để an tâm. Cắm cúi đi một mình thấy sao mà xa quá. Giày của em đã ướt. Chiếc mũ cũng vậy. Vừa mưa xong, nhưng cái oi oi bức bức vẫn còn. Không khí dường như hơi đặc đặc. Chai nước em cầm lúc ở trong kia gần hết. Lúc này em rất sợ. Sợ có điều gì đó rủi ro. Định nhắn tin cho hậu phương, mà lại lưỡng lự. Vả lại, mình cứu mình thôi, chứ "nước xa làm sao cứu lửa gần". Em đứng lại nhìn phía sau, không có bóng dáng đồng đội nào. Rừng yên ắng. Hai bên đều là cây cao và dây leo. Phía dưới xa xa còn um tùm những cây xanh. Đến con suối cạn lại càng sợ. Vì trên nguồn suối, nhìn từ dưới lên tối um. Những hòn đá hình thù kỳ dị bên dưới. Con nước ở đâu chảy ồ ạt, lá cây trôi theo nước đổ xuống. Tinh thần em bắt đầu hơi bấn loạn...