Bạn em , được học bổng Châu á thái bình dương của Pháp, sang học và ở lại làm việc 10 năm, lấy chồng làm cũng làm tận giảng viên ở Pháp, có 1 cô công chúa nhỏ, có nhà có xe ( ở Pháp thấy bạn em bẩu thế là bình thường ), nhưng day dứt nhớ nhà không chịu nổi, nó cứ nằng nặc đòi về, ai cũng bảo dở hơi, cuối cùng cách đây 1 tháng hai vợ chồng quyết mò về, nó phân tích em thấy được, nó bảo về đây có bố có mẹ, có họ hàng, nó mua một căn liền kề ở trên Đông ngạc, làm cái ô tô, cho con nhóc học trường Quốc tế Pháp, nó bảo chả khác gì ở Tây mỗi tội Hà Nội bụi quá nhưng vẫn sướng, em thấy rõ sự sung sướng của bạn em khi bạn ý về Việt Nam, nó k còn kêu than như hồi ở Pháp, thành ra em có đứa cháu đang định cho đi cũng nghĩ lại . Em trộm nghĩ như em đi chơi có 1 tháng mà đã chỉ ngóng ngày về nữa là tính bằng năm. Là em thì em vẫn thích ở quê nhà hơn, có tiền thi thoảng làm tý hít thở không khí CHâu Âu sướng hơn