Theo quan điểm cá nhân em thấy thì thế này:
Việt Nam rất đông người hâm mộ bóng đá, nhưng chưa chắc đã là thích bóng đá thực sự, mà là kiểu tâm lý theo đám đông, ham vui và đua đòi. Chứ chưa chắc đã hiểu một chút gì đó về bóng đá. Nói gọn là fan phong trào, thắng thì ta vui ta đua đòi tụ tập lấy cớ mừng chiến thắng, nhưng nhận kết quả ko tốt cái không tiếc lời chửi bới đội tuyển thậm tệ.
Ngoài ra thêm một số tư tưởng ăn xổi và kiểu hy vọng một cách cực đoan, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ đội tuyển mình phải bách chiến bách thắng, nên khi ko được như mong muốn lại quay ra tiêu cực và lại lấy đội tuyển ra xỉ vả.
Cái thứ ba em đồng ý với cụ là có một vài thành phần có cái suy nghĩ rất bệnh hoạn là quân HAGL và Bầu Đức.
Còn để nhìn nhận một cách công bằng thì người hâm mộ nên trận trọng với những vì ông Park và Đội Tuyển Việt Nam đã làm trong 2 năm qua. Chúng ta không thể một sớm một chiều mà trở thành thế lực của thế giới bóng đá được.
Thành tích như này còn chưa đủ sao:
Vô địch AFF Suzuki Cup 2018
Á quân AFC U23 ASIAN 2018
Vào tới bán kết Asian Games 2018
Vào tới tứ kết AFC Asian Cup 2019
Vượt qua vòng loại AFC U23 CHÂU Á 2020