Nếu muốn cấm thì đề nghị đưa sổ đỏ ra, nếu có sổ đỏ khu đất đó thì được cấm thoải mái.
Đấy chưa phải là cấm, mà mấy ngày mùa thông cảm cho họ, dẫu gì đường làng cũng do họ làm, mấy bố 4b cứ kiểu nói vênh váo dễ ăn gáo dừa. Xin hay nói khó có khi còn được mời vào uống nước nhé!Nếu muốn cấm thì đề nghị đưa sổ đỏ ra, nếu có sổ đỏ khu đất đó thì được cấm thoải mái.
Mời cụ một chum!việc *** đưa sổ đỏ . thik về quê nó *** cho đi làm loz j nó . mấy thằng lý thuyết suông . phép vua thua lệ làng . thân cô thế cô đến đấy pháp luật
Em là em thấy mấy thành phần ít va chạm hay dạy ng khác. Mình đúng pháp luật đọiw vạ má cũng sưng. Đến nơi đất khách quê người nhjn đi tí cho yên chuyệnMời cụ một chum!
Cần gì đâu xa, ngay Quan Hoa lúc bé e đi vẫn ngõ lát gạch, con gái lấy chồng góp gạch lát đường.Con gái lấy chồng có nhà thách cưới thêm phần lát bao nhiêu thước đường nàng đấy cụ ạ “ cụ tôi kể vậy”, đường làng lát ngạch nghiêng, đẹp và mát, những chỗ gạch đẹp thì trẻ con hay ngồi lê nặn pháo nổ pháo lang nhẵn bóng, Đường làng chỉ có xe cải tiến kéo tay và cùng lắm là xe bò chạy. Thơi sau công nông đầu dọc, đầu ngang thi nhau dần đường đến bê tông còn chào thua.
Thích sống ở rừng ở rú là không được đâu. Muốn tiến bộ thì phải sống và làm việc dựa trên pháp luật.Đấy chưa phải là cấm, mà mấy ngày mùa thông cảm cho họ, dẫu gì đường làng cũng do họ làm, mấy bố 4b cứ kiểu nói vênh váo dễ ăn gáo dừa. Xin hay nói khó có khi còn được mời vào uống nước nhé!
Rất đơn giản, trước khi làm thì tổ chức 1 cuộc họp với chính quyền, lập biên bản hẳn hoi rằng đường đó dân hiến đất, đóng tiền làm, nhà nước hỗ trợ 1 phần, sau này cấm oto đi vào để đảm bảo giao thông. Trong biên bản ghi rõ "sau này làm xong đường thì cắm biển báo cấm oto vào".1 khẩu ở quê em đóng 1 năm khoảng 500k, năm nhiều lên cả triệu tiền giao thông.
Khi làm thì NN kêu gọi xã hội hóa, dân làm chủ nhà nước hỗ trợ 1 ít xi măng. Nhiều nhà phá rào làm đường.
Làm xong mà xe tải chạy thì nát ngay. Nên mời ông đi vòng đường khác. Chả ông nào dám cãi với dân làng. vì dân quê cháu khá máu chiến.
So với BOT thì nó còn minh bạch và đàng hoàng chán.
Như vậy đúng là văn minh, em không phủ nhận.Rất đơn giản, trước khi làm thì tổ chức 1 cuộc họp với chính quyền, lập biên bản hẳn hoi rằng đường đó dân hiến đất, đóng tiền làm, nhà nước hỗ trợ 1 phần, sau này cấm oto đi vào để đảm bảo giao thông. Trong biên bản ghi rõ "sau này làm xong đường thì cắm biển báo cấm oto vào".
Xong, về pháp lý đã ổn, cắm xong biển thì ông oto nào dám vào cứ báo cơ quan thẩm quyền phạt, đúng pháp luật.
Mang cái pl zô mà cãi với họThích sống ở rừng ở rú là không được đâu. Muốn tiến bộ thì phải sống và làm việc dựa trên pháp luật.
Người nông dân sai hoàn toàn.
Mai cháu cũng ra cao tốc cấm đường cái chơi. Cháu có đóng phí bảo trì đường bội. Và có đóng thuế nhé.
Cụ nào bênh người chiếm đường phơi lúa chắc cũng nhà
Để cháu tìm cái mũ bảo hiểm cái. War đến nơi
Nhà lông trên lày đầy.
Bởi thế. Lúc chê nhà quê lại không bằng lòng.Cụ không phải thách nhá. Đầy nơi họ đã chiếm dụng đường quốc lộ làm nơi phơi rơm, phơi thóc rồi. Chứ không chỉ có đường làng ah.
Chết cười với bácEm thì nghĩ họ vứt ra đấy chỉ ngăn k cho xe tải đi qua. Nếu là xe con, họ sẽ dọn gọn vào. Mà giả sử họ có ý định không cho tất cả các loại xe có nhiều hơn 2 bánh thì cũng nên tìn hiểu kỹ rằng họ có đc cái quyền đấy không.
Đường nông thôn có chỗ dân góp 100%
Có chỗ thì nhà nước hỗ trợ 1 phần
Tài xế này chắc ko phải người làng
Cũng may chưa đụng thanh niên thôn ,
Em nói cái đám choai choai chưa đủ tuổi bỏ phiếu ấyThanh niên h ở các KCN hết rùi
. đây rồi!!!!! Tìm mãi mới thấy cái từ ấy. Nghị quyết quan trọng nhất sắp được thông qua của đại hội làng sẽ là “thượng tôn HƯƠNG ƯỚC”, đúng luôn với tính chất của xã hội đông Lào ngày ngay!!!!Mấy cụ cứ mắng lông dân! Ko phải đường nào cũng phi vào đc đâu.
Ở quê có nhiều nhà họ cho làng mượn đất để đi (theo hương ước làng í). Còn sổ đỏ vẫn nguyên và họ vẫn đóng thuế đất (đại khái chờ khi nào nhà nước đền bù thì họ lấy tiền). Người lạ đi vào mà hoạnh hoẹ, vác luật ra với họ ko ổn đâu.
(Tất nhiên e ko ủng hộ chuyện cho mượn rồi mà vẫn vác thóc ra phơi).
Đã hiến là cho, đã cho là không còn sở hữu nữa, quyền hành gì khi đã cho đi, cụ cho gái tiền xong lại đòi chắc.Nếu họ hiến đất, tự góp tiền làm đường lưu thông trong xóm của họ thì họ toàn quyền sử dụng. Bấy giờ vẫn không hiếm những dòng họ, những đại gia đình sở hữu đến 1/2 cái làng.