Trên 45, tốt nhất chỉ có bơi, đạp xe, đi bộ, bóng bàn...
còn vẫn ham thể thao cường độ nặng kiểu tenis...., thì đến tầm 55 tuổi trở ra là đều có vấn đề về gối, khớp, bả vai...
tạo hoá ban cho mình cơ thể quý giá, cũng phải biết dùng nó đúng cách....
Muốn sống khỏe mạnh, sống thọ, sống đời có chất lượng thì không ai khác, chính mình phải biết giữ mình. Từ thế kỷ XIV, danh y Tuệ Tĩnh đã để lại một câu chỉ vỏn vẹn bảy chữ mà gom trọn triết lý dưỡng sinh, sống lành mạnh cho cả đời người: “Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.”, khẩu quyết này được cụ Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vận dụng và có viết một cuốn dưỡng sinh về vấn đề này rất hay.
Nghe thì cổ, nhưng hiểu rồi mới thấy… hiện đại vô cùng. "Bế tinh" là biết giữ những gì tinh túy nhất của cơ thể, đừng để nó bị tiêu tán vào những thói quen mòn mỏi như thức khuya, ăn uống thất thường, sống buông thả hay buông xuôi. Giữ được tinh là giữ được gốc. Còn "dưỡng khí" thì đơn giản là sống sao cho khí huyết lưu thông – hít thở cho ra hít thở, ăn uống cho ra ăn uống, vận động cho ra vận động. Lúc nào cũng ngồi lì một chỗ, sống ngược với nhịp sinh học, thì khí cũng nghẽn, người cũng mệt.
Nhưng có tinh, có khí mà thiếu “thần” thì người vẫn héo. “Tồn thần” là giữ cái thần thái, cái sinh khí sống – không phải là đẹp kiểu son phấn, mà là cái sức sống bên trong nó hiện ra ngoài ánh mắt, dáng đi, giọng nói. Người có thần là người chưa gục. Nhưng muốn có thần thì tâm phải yên. “Thanh tâm” – nghe nhẹ, nhưng làm được thì nhẹ cả đời. Sống mà cứ lo âu, gồng gánh, sân si, so đo… thì trước sau gì tâm cũng vỡ, thân cũng mệt. Tâm sạch thì người nhẹ. Không phải mọi chuyện đều cần phản ứng. Biết bớt lời, bớt giận, bớt mong cầu cũng là một kiểu dưỡng sinh.
Rồi đến “quả dục” – là biết tiết chế, biết đủ, biết dừng. Dục không chỉ là chuyện chăn gối, mà còn là ham muốn nói chung: ham ăn, ham tiền, ham danh, ham hơn thua. Càng già, dục càng phải ít. Người không biết tiết chế, thì giống như cái đèn cứ cháy hết dầu – nhanh sáng thì cũng nhanh tắt. “Thủ chân” là giữ được cái thật, cái gốc, sống cân bằng, không cực đoan, không lệch về một phía. Mọi thứ trong cơ thể đều có mặt đối lập – âm với dương, nóng với lạnh, trong với ngoài – giữ sao cho không bên nào lấn át bên nào mới là khó. Nhưng giữ được rồi thì người tự nhiên vững.
Cuối cùng, "luyện hình" – không có đường tắt cho sức khỏe. Không có loại thuốc nào thay thế được việc bạn chịu khó vận động mỗi ngày. Không cần chạy maraton hay tập gym nặng, chỉ cần đi bộ, kéo giãn, vặn mình, hít thở… làm đều đặn là được. Cơ thể là cái nhà – không lau chùi, không bảo dưỡng, thì sớm muộn cũng xuống cấp.
Bảy chữ của Tuệ Tĩnh, không thừa một chữ nào. Bảy chữ, là bảy nấc thang để sống khỏe, sống lành, sống sâu và sống bền. Trong thời đại ai cũng chạy, ai cũng cuốn, thì đây là lời nhắc tỉnh: Muốn sống khoẻ, sống vui, sống lâu, thì phải biết giữ mình.