Cụ nói đúng. Em thấy bệnh nhân ung thư ở VN chịu rất nhiều sức ép tinh thần của căn bệnh này. Phần lớn không ai dám công khai, ai cũng tránh nhắc đến. Em có cô bạn học cùng. Khi biết bị ung thư cô ấy âm thầm đi chữa trị mà vẫn giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Thời gian đi khám bệnh vẫn lên nhóm nói chuyện rồi nói mình ổn, công việc tốt lắm nên bọn em cũng không biết gì. chỉ đến khi tiêm morphine rồi thì bọn em mới biết mà đến.
Bên em ông nào bị ung thư đều khoe loạn lên là tao bị UT, tao bị thế này thế này, bác sĩ bảo thế này, tao mổ thế này xạ trị thế này. Họ rất vui vẻ khoe không ngại ngần gì cả. Bác sĩ khi khám ra ung thư sẽ tư vấn cho bệnh nhân và người nhà là ông bị UT rồi, giai đoạn mấy, phương pháp điều trị... để cả ông bệnh nhân và người nhà nắm được. Xong rồi nhập viện điều trị thôi. Không như người VN, thấy người ta bị ung thư thì bàn tán xì sầm rồi ôi nghiệp quật đấy, ăn ở thế thảo nào.... mệt thật.