Giải Nobel nhìn chung vẫn mang tính định kiến, ưu ái các nước thân phương Tây nên các nước thuộc khối XHCN khi xưa nên Nga và Trung Quốc hiếm khi đạt giải.
Trong các lĩnh vực khoa học (Vật lý, Hóa học, Y sinh học), thường được trao rất lâu sau khi phát minh hoặc phát hiện ra đời.
Lý do là vì Ủy ban Nobel có chủ ý “chờ đợi” để xem phát minh đó có thật sự quan trọng và bền vững theo thời gian hay không. Họ muốn tránh việc trao giải cho những công trình ban đầu có vẻ đột phá nhưng sau đó bị chứng minh là sai hoặc không có giá trị thực tiễn.
Trung Quốc mới phát triển khoa học kỹ thuật mạnh mẽ cách đây khoảng 20 năm, cần có độ trễ nhất định để các nhà khoa học của họ đạt giải.
Đối với Nobel văn học, em thấy đây là giải Nobel rác nhất:
+ Nobel Văn học trong lịch sử thường có xu hướng ưu ái các tác giả gần gũi với văn hoá phương Tây
+ Các nhà văn thuộc các nước không thân phương Tây hiếm khi đạt giải vì bị xem là “quá chính trị” hoặc “tuyên truyền”.
+ Các nhà văn Bắc Âu (đặc biệt là Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland) nhận được tỷ lệ giải Nobel Văn học cao bất thường, và một số trong họ không được biết đến rộng rãi ngoài khu vực — thậm chí nhanh chóng bị lãng quên sau khi đoạt giải.
+ Châu Á hơn 4 tỷ dân → chỉ có vài người đoạt giải (ví dụ: Tagore, Kawabata, Oe, Mạc Ngôn, Han Kang).
+ Nhiều người xem đây là “chủ nghĩa địa phương trong Nobel” – khi ban giám khảo có xu hướng trao giải cho tác giả gần gũi với họ về ngôn ngữ, văn hoá, hoặc cá nhân.