Văn hóa giao tiếp thôi, mình mở cửa với họ thì họ mở cửa với mình.

Ngày xưa mà nghèo như hàng xóm thì sống vui , yên ổn . Chỉ cần giàu hơn so với hàng xóm thử xemE thấy bẩu hàng xóm ngày xưa nhà mình thịt con gà cũng phải lén lút ko nó báo xxx hốt cả gà lẫn người.
Ngày xưa đã có câu hx bị bệnh " mắt đỏ " , chỉ những người mắc bệnh GATO rồi .E ở tỉnh thì vẫn giống hàng xóm lúc xưa của cụ .Ngày bé, em sống ở 1 khu tập thể.
Khu tập thể vài trăm hộ, những gia đình hàng xóm sống gần nhau rất thân thiết.
Tỉ dụ xưa có quả mít quả dưa kiểu gì cũng í ới nhau bổ ăn chung.
Hoặc nhà cửa đi vắng luôn có thể gửi chìa khóa nhờ hàng xóm trông hộ.
Trẻ con bé mà bố mẹ đi làm về muộn còn gửi trông hộ, cho ăn uống tắm rửa hộ nữa.
Nhưng từ lâu lắm rồi em không còn thấy nữa, có lẽ kinh tế tốt hơn khiến các gia đình e ngại trong việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Và xã hội cũng thay đổi, nhiều nguy cơ hơn trong cuộc sống cho tài sản, trẻ em,.. nên tình làng nghĩa xóm cũng nhạt hơn trước???
Các cụ có cảm thấy như vậy không?
VầngEm tưởng nói chuyện hàng xóm phương Bắc.
Hàng xóm cách đây 30 chục năm thì thỉnh thoảng vẫn liên hệ,còn hàng xóm hiện tại chả biết tên, biết tuổi.
Cũng còn tùy. Đúng là hàng xóm bây giờ ko còn như xưa (đối với hàng xóm mới gần đây). Chứ hàng xóm cũ, ở với nhau từ những năm 80-90 thì e vẫn thấy nhiều nhà còn thân thiết lắm.
Có một thời người ta sống với nhau tử tế, thân thiện và nhân ái lắm ..
Thế méo lào bây giờ ai nấy hờ hững lạnh nhạt thậm chí đố kỵ ghen ghét lẫn nhau...
Cháu thi thoảng nghe lại những bài hát ngày xưa và hình ảnh những năm 80 lại hiện ra , tự dưng rơm rớm nước mắt...những ngày xưa đó tuy nghèo khó đơn sơ nhưng tình cảm con người nó ấm áp lắm... Diễn biến thế nào mà lại thành như bây giờ ???

