[CCCĐ] Hành trình vòng quanh thế giới: Mexico: Sắc màu, sống động, huyền bí và thiện lành.

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Chủ đề death motifs (các mô-típ về cái chết) là một phần cực kỳ sâu sắc trong văn hóa Maya cổ đại, và cũng là điểm chung giữa nhiều nền văn minh tiền Colombo (pre-Columbian) khác ở Trung Mỹ như Aztec, Zapotec, Mixtec, Toltec, và Olmec. Tuy nhiên, ở người Maya, ý niệm về cái chết không chỉ mang tính sợ hãi hay kết thúc, mà còn là một chu kỳ vũ trụ của sự tái sinh, phản ánh niềm tin sâu sắc vào sự cân bằng giữa sự sống và cái chết.

PXL_20241231_180853318.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_180905184.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Bức tượng bán thân của Vua Kabah.

PXL_20241231_180938851 by Hieu Tran, on Flickr

Kabah là một khu khảo cổ Maya nằm ở vùng Puuc, bán đảo Yucatán. Tên Kabah có nghĩa là “bàn tay mạnh mẽ” hay “tay quyền lực”. Kabah nổi bật với phong cách kiến trúc Puuc – đặc điểm gồm: mặt ngoài trang trí tinh xảo, chuyên dùng đá vôi, ít nước mặt và hệ thống lưu trữ nước mưa. Giai đoạn chủ yếu của Kabah rơi vào khoảng 600 đến 1000 sau Công Nguyên

Một trong những công trình nổi bật là Palace of the Masks (Codz Pop) với mặt tiền khắc hàng trăm mặt nạ thần mưa Chaac, chỗ này nhà em đã ghé qua lúc ở Yucatan và thăm khu khảo cổ Uxmal

Vị vua được khắc đầu đội mũ hoặc trang sức đầu đặc trưng, gương mặt nghiêm trang, mang dấu khắc nghi lễ bên má và cằm. Các vết sẹo này có thể biểu thị địa vị cao, nghi lễ truyền quyền hoặc danh hiệu điều khiển – trong văn hóa Maya, vết sẹo trên mặt/chân/tay thường là dấu hiệu danh giá hoặc tăng cường thần linh. Tác phẩm nằm trong mặt tiền phía đông của Codz Pop – nơi có 7 nhân vật tương tự được khắc toàn thân.

Tòa nhà Codz Pop (Palacio de las Máscaras) lớn, mặt tiền đông-tây, tòa mặt tiền tây đầy mặt nạ thần Chaac, phía đông có tượng vua và hình nhân vật. Việc đặt tượng vua này tại mặt tiền hướng đông có thể mang ý nghĩa nhấn mạnh quyền lực, liên kết với mặt trời mọc và khởi đầu ngày mới – trong khi Chaac liên quan đến mưa và nông nghiệp ở mặt tiền khác.

Nhóm tượng có thể phục vụ chức năng biểu dương quyền lực hoàng gia, tái khẳng định vị thế nhà vua và dòng dõi trước dân chúng và khách viếng.

Chaac là vị thần mưa tối cao trong tôn giáo và thần thoại của người Maya cổ đại, một trong những vị thần quan trọng và được thờ phụng rộng rãi nhất trong toàn bộ khu vực Mesoamerica. Chaac gắn liền với nước, sấm sét, nông nghiệp và sự màu mỡ của đất — những yếu tố sống còn đối với xã hội nông nghiệp Maya.

Chaac thường được mô tả là một vị thần có khuôn mặt người pha trộn với đặc điểm động vật, đặc biệt là rắn và bò sát. Khuôn mặt ông thường có chiếc mũi dài cong, giống hình rắn hoặc voi (một đặc điểm biểu tượng của mưa và tia sét). Răng nanh của ông nhô ra, thể hiện sức mạnh và uy nghi.

PXL_20241231_180942203.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_180957690.MP by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Trong thế giới thần thoại phong phú của người Maya, Kinich Ahau là thần Mặt Trời, một trong những vị thần quyền lực và được tôn kính bậc nhất. Ông tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, thời gian, và quyền lực hoàng gia – những yếu tố cốt lõi trong quan niệm vũ trụ của người Maya.

Trong nghệ thuật Maya, Kinich Ahau thường được khắc họa với:
  • Đôi mắt vuông hoặc hình chữ T (một biểu tượng thiêng liêng cho ánh sáng và tầm nhìn của thần);
  • Miệng nhô ra với răng nanh nhỏ;
  • Đồ trang sức rực rỡ, biểu trưng cho ánh sáng Mặt Trời và sức mạnh hoàng gia;
  • Thường đội mũ hoặc vương miện lửa, tượng trưng cho sức nóng và năng lượng mặt trời.
Người Maya tin rằng Kinich Ahau du hành trên bầu trời ban ngày, mang ánh sáng và sự sống cho vạn vật. Khi hoàng hôn buông xuống, thần hóa thân thành jaguar (báo đen) để băng qua Xibalba – thế giới ngầm của bóng tối và chết chóc – rồi tái sinh ở phương đông vào ngày hôm sau.
Chu kỳ này tượng trưng cho vòng tuần hoàn của sự sống, cái chết và tái sinh, một triết lý cốt lõi trong niềm tin Maya.

Các vua Maya thường xem mình là hiện thân của Kinich Ahau trên trần thế. Họ tin rằng khi thực hiện nghi lễ hoặc chiến thắng trong chiến trận, họ đang thay mặt thần Mặt Trời duy trì trật tự vũ trụ.

PXL_20241231_181017208.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Tượng Chac Mool là một trong những hình tượng điêu khắc tôn giáo nổi bật và bí ẩn nhất của nền văn minh Maya thời hậu cổ điển (khoảng thế kỷ IX–XIII)

Tượng thường được tạc bằng đá vôi hoặc đá núi lửa, với kích thước thật bằng người, đặt trong các đền thờ hoặc trên các bệ tế. Nhân vật nằm ngửa lưng, đầu quay sang một bên, phần thân hơi ngẩng lên, và hai chân co về phía bụng. Trên bụng hoặc ngực của tượng có đặt một chiếc đĩa, bát, hoặc khay, được cho là nơi đựng lễ vật – có thể là máu, tim, hoặc các vật phẩm hiến tế dâng lên thần linh. Khuôn mặt tượng thường thể hiện nét bình thản hoặc thiêng liêng, gợi cảm giác trung gian giữa thế giới con người và cõi thần.

PXL_20241231_181551696.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_181625620.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
PXL_20241231_182507744 by Hieu Tran, on Flickr

Khu vực triển lãm văn hóa của người Aztec

Người Aztec đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh và văn minh rực rỡ giữa lòng châu Mỹ – một xã hội có tổ chức, khoa học, và tôn giáo sâu sắc. Dù chỉ tồn tại hơn hai thế kỷ, họ để lại di sản vĩ đại về nghệ thuật, kiến trúc, ngôn ngữ và biểu tượng tinh thần, mà ngày nay vẫn còn in đậm trong văn hóa Mexico và lịch sử nhân loại.

Người Aztec không phải dân bản địa vùng Trung Mexico, mà là dân du mục nói tiếng Nahuatl đến từ phía bắc, từ vùng đất huyền thoại có tên Aztlán – nghĩa là “vùng đất của những con cò trắng” (aztatl = cò). Từ “Aztlán” cũng là nguồn gốc của tên gọi “Aztec”, do các sử gia sau này đặt.

Theo truyền thuyết, thần Huitzilopochtli (thần mặt trời và chiến tranh) đã dẫn dắt họ rời Aztlán để tìm vùng đất mới. Thần ban cho họ một dấu hiệu thiêng liêng: “Khi các con thấy một con đại bàng đậu trên cây xương rồng, mổ một con rắn bằng mỏ — đó chính là nơi định cư vĩnh viễn của các con.” Sau hàng trăm năm di chuyển, họ tới thung lũng Mexico và năm 1325, họ nhìn thấy dấu hiệu ấy trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Texcoco — và xây dựng thành phố Tenochtitlán, sau này trở thành trái tim của Đế chế Aztec. Hình ảnh đại bàng – rắn – xương rồng này vẫn được in trên quốc kỳ Mexico ngày nay.

Ocelotl Cuauhxicalli là một trong những tác phẩm điêu khắc nghi lễ thiêng liêng và độc đáo nhất của nền văn minh Aztec (Mexica). Đây không chỉ là một đồ vật dùng trong nghi lễ tôn giáo, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của quyền lực, chiến tranh và hiến tế trong thế giới quan của người Aztec.

Tượng là một con báo đốm nằm phục, đầu hơi ngẩng, miệng há ra lộ răng nanh, thể hiện sức mạnh và sự uy nghi của “chiến binh báo”.

PXL_20241231_183603184.MP by Hieu Tran, on Flickr

Phần rỗng bên trong trên lưng có một khoang tròn sâu, được sử dụng làm bát tế (cuauhxicalli), nơi chứa máu, tim, hoặc lễ vật hiến dâng cho các vị thần. Bề mặt tượng được khắc họa các họa tiết hình học, lông báo, hoặc những biểu tượng liên quan đến mặt trời, chiến tranh, và sự tái sinh.

PXL_20241231_183641603.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_183645829 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_183932955.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Cuauhxicalli, theo nghĩa đen, là “bát của đại bàng” – nơi tim của người hiến tế được đặt sau khi bị rút ra trong nghi lễ dâng hiến cho thần Huitzilopochtli (thần Chiến tranh và Mặt trời).
Khi kết hợp với hình báo, Ocelotl Cuauhxicalli biểu trưng cho sự cống hiến sinh lực của con người để nuôi dưỡng thần linh, giúp vũ trụ tiếp tục vận hành.
Máu và tim trong bát tượng trưng cho năng lượng sự sống (tonalli) – yếu tố nuôi sống các vị thần và giữ cho mặt trời tiếp tục mọc mỗi ngày.

Trên lưng của bức tượng là khoang tròn sâu để đựng máu và tim của người được (bị) hiến tế

PXL_20241231_184001932.MP by Hieu Tran, on Flickr

Chú tour guide hoii mọi người có biết là sau lễ hiến tế, người Aztec làm gì với tim của ngượi được (bị) hiến tế. Thằng con mình nó trả lời tưng tửng "họ ăn nó", làm cả nhóm phì cười. Người tour gui liền bảo thực ra đấy là câu trả lời đúng :)

Bức ảnh mô tả mối liên hệ giữa người Aztec và những người Tây Ban Nha đầu tiên đặt chân đến Mexico (tướng Cortez) . Khi người Tây Ban Nha đến gần Tenochtitlán (thủ đô Mexico city ngày nay). Hoàng đế Moctezuma II, tin vào lời tiên tri cổ xưa rằng thần Quetzalcoatl sẽ trở lại từ phía Đông, đã nhầm Cortés là hiện thân của vị thần này. Vì thế, ông đón tiếp đoàn Tây Ban Nha với lòng kính trọng, tặng họ quà cống, vàng, và nơi ở ngay trong thành phố

Họ làm lễ hiến tế và sau đó lấy tim của người được hiến tế nấu ăn và thiết đãi người Tây Ban Nha, nghi lễ hể hiện sự chia sẻ sức mạnh thần thánh.

Người Tây Ban Nha lúc đầu không biết là tim của người được hiến tế, họ thậm chí còn khen ngon :)

PXL_20241231_184220442 by Hieu Tran, on Flickr
 
  • Vodka
Reactions: rfs

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Teocalli of the Sacred War nghĩa là “Đền của Cuộc Chiến Thiêng Liêng”) là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng đá nổi tiếng nhất của người Aztec (Mexica), thể hiện rõ tư tưởng tôn giáo, chính trị, và triết lý vũ trụ của đế chế Aztec.

Teocalli of the Sacred War là một bản tóm tắt bằng hình khắc của toàn bộ vũ trụ quan Aztec – nơi các thần linh, mặt trời, và chiến tranh hòa làm một.
a. Hai vị thần trung tâm trên đỉnh đền
Trên phần cao nhất của khối đá, có hình hai vị thần đang ngồi cạnh nhau:
  • Huitzilopochtli – thần Mặt trời và Chiến tranh, vị thần bảo hộ của người Mexica.
  • Tonatiuh – thần Mặt trời trong thời đại hiện tại
Hai vị thần này biểu trưng cho sức mạnh của mặt trời và chiến thắng, và cho thấy rằng chiến tranh (cuộc chiến thiêng liêng) là cách duy trì sự vận hành của mặt trời.
Giữa hai thần là biểu tượng của trái tim con người, gắn liền với niềm tin rằng trái tim và máu là nguồn năng lượng duy trì mặt trời.
b. Mặt trước: Biểu tượng của thời gian và sự tái sinh
Phía trước của Teocalli có một tấm lịch tròn, tượng trưng cho chu kỳ thời gian và sự liên kết giữa chiến tranh – hy sinh – tái sinh.
Trung tâm là hình mặt trời, bao quanh là các biểu tượng ngày trong lịch tonalpohualli (260 ngày).
Điều này cho thấy rằng, với người Aztec, thời gian và vũ trụ vận hành nhờ vào sự hiến tế của con người.
c. Các mặt bên: Đại bàng và rắn
Hai bên khối đá có hình đại bàng và rắn – hai sinh vật tượng trưng cho quyền lực thiêng liêng và chiến thắng.
  • Đại bàng (Cuauhtli): biểu tượng của mặt trời và chiến binh anh dũng.
  • Rắn (Coatl): biểu tượng của đất và sức mạnh siêu nhiên.
    Khi kết hợp lại, đại bàng và rắn tượng trưng cho năng lượng mặt trời chiếm lấy năng lượng mặt đất, tức sự cân bằng của vũ trụ qua chiến tranh và hiến tế.
d. Mặt sau: Hình ảnh của Hoàng đế Moctezuma II
Một chi tiết đặc biệt là hình Hoàng đế Moctezuma II được khắc ở mặt sau, cho thấy rằng ông được thần linh ban phước và được xem như người đại diện của thần Mặt trời trên trần thế.
Hình ảnh này vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa chính trị: khẳng định quyền cai trị tuyệt đối của Moctezuma II là do ý chí thần thánh.

PXL_20241231_184229746.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_184347675.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Stone of Motecuhzoma I (Tảng đá của Motecuhzoma I) là một hiện vật quan trọng của nền văn minh Aztec, thể hiện rõ quyền lực, tôn giáo, và nghệ thuật điêu khắc của đế chế này trong giai đoạn đỉnh cao. Tảng đá được phát hiện tại Tenochtitlan – thủ đô của người Aztec, nay là Thành phố Mexico (Mexico City). Tảng đá hình trụ tròn với đường kính khoảng 3,6m và chiều cao khoảng 1m.
Bề mặt trên của tảng đá khắc các biểu tượng thiên văn, thần thoại, và lịch sử liên quan đến các vị thần Aztec – đặc biệt là Tlaloc (thần Mưa) và Huitzilopochtli (thần Mặt Trời và Chiến tranh).

PXL_20241231_184445107 by Hieu Tran, on Flickr

Hiện vật này được cho là được chế tác trong thế kỷ XV, thời vua Motecuhzoma Ilhuicamina (trị vì khoảng 1440–1469). Motecuhzoma I là vị vua thứ năm của Tenochtitlan, người đã mở rộng đế chế Aztec thành một cường quốc quân sự và tôn giáo lớn nhất ở Trung Mexico. Dưới triều ông, đế chế bước vào thời kỳ thịnh vượng, với các công trình lớn như Đền Templo Mayor được mở rộng, và các nghi lễ hiến tế, thiên văn, tôn giáo được chuẩn hóa.

PXL_20241231_185052898.NIGHT by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_185058429.NIGHT by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_185102736.NIGHT by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Có lẽ hiện vật giá trị và nổi tiếng nhất ở bảo tàng là Aztec Sun Stone — còn gọi là Calendar Stone (Tảng đá Lịch của người Aztec). Là hiện vật nổi tiếng nhất của nền văn minh Aztec, được xem là biểu tượng cho thế giới quan, tôn giáo và khoa học thời gian của đế chế này. Đây là một trong những tác phẩm điêu khắc đá vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Mỹ, thể hiện chu kỳ vũ trụ, thần thoại sáng thế, và sức mạnh của mặt trời. Tảng đá là biểu tượng quốc gia của Mexico, xuất hiện trong sách giáo khoa, tiền xu, và logo văn hóa đại diện cho bản sắc dân tộc.

Tàng đá có niên đại khoảng năm 1502–1521, dưới triều Hoàng đế Motecuhzoma II (Moctezuma II), có đường kính khoảng 3,58 mét. Được phát hiện năm 1790, tại Zócalo (Quảng trường chính) ở trung tâm Thành phố Mexico, gần Templo Mayor — đền thờ trung tâm của người Aztec . Như mọi khi, người Tây Ban Nha đã phá hủy đền thờ và lấy những vật liệu của đền thờ để xây nhà thờ chính trên nền của đền thờ nhằm phá bỏ nghi lễ tôn giáo truyền thống và bắt người bản địa phải cải tạo sang thiên chúa giáo.
Sau khi đế chế Aztec bị người Tây Ban Nha chinh phục (năm 1521), người Tây Ban Nha coi tảng đá là “biểu tượng tà giáo”, vì thế, tảng đá bị chôn vùi hoặc lật úp xuống và vùi sâu trong đất — có thể để ngăn người bản địa tiếp tục thờ cúng hoặc để dùng làm nền móng cho nhà thờ.

Năm 1790, trong quá trình cải tạo Quảng trường Chính (Plaza Mayor, nay là Zócalo) ở Thành phố Mexico, công nhân đào lên một phiến đá khổng lồ. Lúc đó Mexico vẫn là thuộc địa Tây Ban Nha, gọi là Tân Tây Ban Nha (Nueva España). Các học giả và linh mục Tây Ban Nha ban đầu hiểu nhầm tảng đá là “bàn hiến tế”, do trung tâm có hình đầu người há miệng. Tuy nhiên, Antonio de León y Gama, một nhà thiên văn học và khảo cổ tiên phong người Mexico, đã nghiên cứu và nhận ra nó là một lịch mặt trời. Sau đó, tảng đá được dựng lên tường phía nam của Nhà thờ Chính tòa Metropolitan (Catedral Metropolitana) ở trung tâm Mexico City để công chúng chiêm ngưỡng.

PXL_20241231_185925053.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_185834796.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Aztec Sun Stone là một vũ trụ thu nhỏ, được chia thành nhiều vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng mang một tầng ý nghĩa khác nhau.

Vòng tròn thứ nhất: ở giữa là khuôn mặt của Tonatiuh, thần Mặt Trời, biểu tượng cho thế giới hiện tại mà người Aztec đang sống – “Thế giới thứ năm”.
  • Tonatiuh há miệng rộng, để lộ lưỡi dao hình lưỡi obsidian (tecpatl) – tượng trưng cho hiến tế: Mặt Trời cần máu người để tiếp tục chiếu sáng.
  • Hai tay thần nắm chặt tim người, củng cố ý nghĩa hiến tế và sự sống.
Vòng tròn thứ hai: Theo thần thoại Aztec, thế giới đã bị hủy diệt bốn lần trước khi có hiện tại. Bốn ô vuông xung quanh mặt Tonatiuh biểu thị bốn kỷ nguyên vũ trụ:
  1. 4-Jaguar (Nahui Ocelotl): Thế giới bị hủy diệt bởi báo đen.
  2. 4-Wind (Nahui Ehecatl): Bị hủy diệt bởi gió mạnh.
  3. 4-Rain (Nahui Quiahuitl): Bị hủy diệt bởi mưa lửa.
  4. 4-Water (Nahui Atl): Bị hủy diệt bởi lũ lụt.
Thế giới hiện tại, “5-Mặt Trời (Nahui Ollin)”, là kỷ nguyên thứ năm — thế giới của chuyển động, nơi mọi thứ tồn tại nhờ vào máu và hiến tế.

Vòng tròn thứ ba: Bao quanh là 20 ký hiệu tượng trưng cho 20 ngày trong tháng Aztec, trong lịch 260 ngày (Tonalpohualli). Mỗi biểu tượng thể hiện lực lượng tự nhiên và tinh thần ảnh hưởng đến cuộc sống con người.

Vòng tròn thứ tư: Ở rìa ngoài, hai con rắn lửa khổng lồ (Xiuhcoatl) uốn quanh tảng đá, đầu hướng lên trên và đuôi chạm nhau. Mỗi con rắn tượng trưng cho chuyển động của Mặt Trời qua bầu trời ngày và đêm. Giữa hai đầu rắn có hình ảnh Tonatiuh hoặc Xiuhtecuhtli – thần Lửa, thể hiện sức mạnh vĩnh cửu của thời gian.

Vòng tròn ngoài cùng: Những tia sáng tỏa ra bốn hướng, biểu thị bốn phương thế giới, trung tâm là Tenochtitlan. Các chấm nhỏ giữa các tia sáng thể hiện chu kỳ ngày đêm, mùa màng, và thời gian thiêng liêng.

PXL_20241231_185747414.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Coatlicue – Nữ thần Mẹ của người Aztec: nghĩa là “Bà mặc váy rắn” hay “She of the Serpent Skirt”) là một trong những nữ thần quan trọng và cổ xưa nhất trong thần thoại Aztec. Bà tượng trưng cho sự sáng tạo, hủy diệt, và chu kỳ sống – chết – tái sinh, đồng thời là mẹ của các vị thần trung tâm trong hệ tín ngưỡng Aztec, bao gồm thần mặt trời Huitzilopochtli.
Bà thường được xem là hiện thân của Trái Đất, một sinh thể vừa nuôi dưỡng sự sống vừa nuốt chửng mọi thứ khi sự chết đến. Coatlicue là mẹ của các vì sao, mặt trăng và mặt trời, và trong vai trò đó, bà là trung tâm của vũ trụ quan Aztec.
Theo thần thoại Aztec, Coatlicue là:
  • Mẹ của Huitzilopochtli, vị thần chiến tranh và mặt trời, vị thần bảo hộ của người Mexica (Aztec).
  • Mẹ của Coyolxauhqui, nữ thần Mặt Trăng.
  • Mẹ của 400 Centzon Huitznahua, các vị thần sao trên trời.
Pho tượng Coatlicue khổng lồ cao khoảng 2,7 mét, chạm khắc bằng đá bazan, hiện trưng bày tại Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia Mexico (Museo Nacional de Antropología).
Đặc điểm của pho tượng:
  • Đầu được tạo thành từ hai con rắn, miệng đối miệng, tượng trưng cho sự sống tái sinh sau khi bị chặt đầu.
  • Váy làm từ những con rắn quấn quanh – biểu tượng của năng lượng đất và sự sống động dưới lòng đất.
  • Chuỗi vòng cổ từ bàn tay, trái tim và sọ người, thể hiện quyền năng của sự chết.
  • Ngực chảy sệ và móng vuốt sắc nhọn – biểu trưng cho thiên chức mẹ và bản năng hủy diệt của tự nhiên.
PXL_20241231_190331659.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_190336728 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_190339026 by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_190528688 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Disk of Mictlāntēcutli, còn gọi là “Đĩa Thần Chết” (Disk of Death), là một trong những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo nổi bật nhất của nền văn minh Aztec, thể hiện thần Mictlāntēcutli, vị chúa tể của cõi âm (Mictlān) — nơi linh hồn người chết đi về sau khi rời trần thế. Đây là một biểu tượng quyền lực và nỗi ám ảnh về cái chết trong văn hóa Aztec, phản ánh quan niệm rằng sự chết không phải là kết thúc, mà là một phần trong chu kỳ vũ trụ của sự tái sinh.

Mictlāntēcutli là chúa tể của Mictlān, tầng sâu nhất trong cõi chết gồm 9 tầng của người Aztec. Ông cai trị cùng với vợ mình là Mictecacíhuatl, và cùng nhau họ chăm sóc, cũng như giám sát linh hồn của người đã chết.
Mictlāntēcutli được mô tả với:
  • Xương lộ toàn thân,
  • Mặt nạ sọ trắng,
  • Mắt tròn lồi,
  • Miệng mở rộng lộ răng nanh,
  • Đôi khi mặc áo bằng da người – biểu tượng cho sự tái sinh sau cái chết.
Trong nghệ thuật Aztec, hình ảnh của ông gắn liền với xương, sọ, máu và màu đỏ sẫm – màu của mặt trời khi lặn, tượng trưng cho chu kỳ chết và hồi sinh hàng ngày của mặt trời.
Đặc điểm nổi bật:
  • Ở trung tâm: khuôn mặt sọ của Mictlāntēcutli, miệng há rộng, có thể tượng trưng cho cánh cửa dẫn xuống cõi chết.
  • Đôi mắt sâu và tròn, như đang nhìn xuyên qua người xem, gợi cảm giác chết chóc và bất tử.
  • Vòng bao quanh sọ là họa tiết tia sáng – biểu tượng của mặt trời, cho thấy mối liên kết giữa mặt trời lặn và thần chết.
  • Một số phần còn sót lại màu đỏ cinnabar (chu sa) tượng trưng cho máu, sự hiến tế và năng lượng sống.
Tác phẩm vừa rùng rợn vừa uy nghi, thể hiện tư tưởng “cái chết nuôi dưỡng sự sống”, vốn là nền tảng trong triết lý Aztec. Trong tôn giáo Aztec, cái chết không phải là hư vô mà là một hành trình tiếp theo trong chu kỳ vũ trụ. Linh hồn người chết phải đi qua chín tầng địa ngục Mictlān, vượt qua vô số thử thách, trước khi được giải thoát và tan hòa vào vũ trụ.

PXL_20241231_191907976.MP by Hieu Tran, on Flickr

PXL_20241231_191938253.MP by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
_DSF6478 by Hieu Tran, on Flickr

Một địa điểm cũng rất nổi tiếng nằm trong công viên đó là bảo tàng lịch sử quốc gia Mexico, Nếu như ở bảo tàng nhân chủng học chủ yếu trưng bầy các hiện vật thời tiền thực dân thì bảo tàng lịch sử chủ yếu trưng bầy các hiện vật trong thời kỳ Mexico bị đô hộ bởi người Tây Ban Nha và cuộc khởi nghĩa giành độc lập năm 1821.

Vé vào bảo tàng là 100 peso và phải đặt online từ trước.

_DSF6479 by Hieu Tran, on Flickr

Qua cổng soát vé này bạn sẽ phải đi bộ lên đỉnh đồi Chapultepec

_DSF6481 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6482 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Do vị trí ở trên đỉnh đồi nên từ đây có view nhìn xuống thành phố khá ấn tượng

_DSF6483 by Hieu Tran, on Flickr

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mexico (Museo Nacional de Historia) là một trong những bảo tàng quan trọng và biểu tượng nhất của Mexico, lưu giữ và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển, và đấu tranh của dân tộc Mexico — từ thời kỳ chinh phục thuộc địa cho đến Cách mạng Mexico đầu thế kỷ 20.

Bảo tàng nằm trong Lâu đài Chapultepec (Castillo de Chapultepec), tọa lạc trên đỉnh đồi Chapultepec, giữa Công viên Chapultepec – “lá phổi xanh” lớn nhất của Thành phố Mexico.

Ban đầu, lâu đài được Phó vương Bernardo de Gálvez cho xây dựng vào năm 1785 dưới thời thuộc địa Tây Ban Nha, với mục đích làm dinh thự nghỉ dưỡng mùa hè. Sau đó, tòa lâu đài trải qua nhiều vai trò khác nhau: trường sĩ quan quân sự, dinh tổng thống, và đến năm 1939, theo sắc lệnh của Tổng thống Lázaro Cárdenas, nơi đây chính thức trở thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

_DSF6490 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6491 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
10,013
Động cơ
584,603 Mã lực
Tượng Đức Mẹ Maria và chiến binh Aztec là sự kết hợp tôn giáo Thiên Chúa giáo và truyền thống Aztec, phản ánh sự giao thoa văn hóa độc đáo của Mexico từ thời kỳ tiền Tây Ban Nha đến hiện đại.

Đức Mẹ Maria xuất hiện trong tư thế bảo vệ, đôi tay dang rộng che chở cho các chiến binh Aztec đang chiến đấu hoặc đứng trang nghiêm. Chủ đề này nhấn mạnh mối liên hệ giữa tín ngưỡng Thiên Chúa giáo và bản sắc văn hóa bản địa, phản ánh quá trình thích nghi tôn giáo của Mexico sau khi Tây Ban Nha chiếm đóng, nhưng vẫn tôn vinh truyền thống và tinh thần chiến đấu của người Aztec.

_DSF6492 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6493 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6494 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6495 by Hieu Tran, on Flickr
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top