Thành cổ phía cổng Gọngi Gate
DSC06997 by
Hieu Tran, on Flickr
Thế kỷ 11 TCN – thời Tây Chu: vùng Bình Dao đã có vai trò chiến lược, là căn cứ quân sự ở miền Trung Sơn Tây. Tuy nhiên, các công sự khi đó chỉ ở dạng đơn sơ bằng đất nện. Thời Tần – Hán: khu vực Bình Dao trở thành trấn nhỏ ven đường giao thương, nhưng chưa có hệ thống thành trì kiên cố. Thời Bắc Ngụy – Đường: thị trấn phát triển dần nhờ vị trí gần con đường vận chuyển muối và nông sản, thành quách từng bước được mở rộng.
Năm 1370 (niên hiệu Hồng Vũ nhà Minh): tường thành Bình Dao được xây dựng lại hoàn chỉnh bằng đất nện, nền móng dày, cao trên 6 mét. Năm 1375: vua Minh ban lệnh tu bổ thêm, hoàn thiện hệ thống phòng thủ để chống các thế lực miền Bắc. Thế kỷ 15 – 16: tường được ốp gạch xanh và gia cố bằng đá, đạt quy mô tương đối giống hiện nay.
Tường thành Bình Dao hiện còn nguyên vẹn 100%, điều hiếm thấy so với nhiều thành cổ Trung Quốc đã bị phá huỷ.
DSC07002 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC07003 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC07004 by
Hieu Tran, on Flickr