Dọc đường đi qua Tu viện Achung Namdzong
, một trung tâm tu hành của trường phái Nyingma (Cổ Mật). Trên đỉnh núi có in câu thần chú Om Mani Padme Hum (có nghĩa là “Ngọc báu trong hoa sen”, gợi ý rằng trí tuệ và lòng từ bi hợp nhất sẽ dẫn đến giác ngộ)
DSC08897 by
Hieu Tran, on Flickr
Người lái xe chỉ chỉ, và nói gì đó nhưng em ko hiểu. Lúc đó ngồi trên xe thì cứ nghĩ mình phải đi theo lộ trình, nhưng sau này nghĩ lại chắc ông ấy hỏi nhà mình có muốn dừng ở đây ko? (em đoán thế

)
Vả lại ngó vào thấy đường khá dốc và bé, leo bộ nắng nóng cũng mệt nên em cũng ko thiết tha lắm
DSC08898 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC08899 by
Hieu Tran, on Flickr
Người Tạng vốn là cư dân bản địa của cao nguyên Thanh Tạng (Tibetan Plateau) – vùng cao nhất thế giới, trung bình trên 4.000 m so với mực nước biển. Đây là nơi họ đã hình thành và phát triển từ hàng nghìn năm trước. Vùng này có mùa đông dài, oxy loãng, nhiệt độ thấp, ít mưa, nên đất đai khó canh tác. Người Tạng đã thích nghi bằng cách sống rải rác trong các thung lũng, cao nguyên và sườn núi. Do bao quanh là núi non trùng điệp (Himalaya, Côn Lôn, Karakoram, v.v.), vùng đất này vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài, hình thành cộng đồng sống xa xôi, biệt lập.
Họ có truyền thống dựa nhiều vào nuôi bò Yak, cừu, dê trên thảo nguyên cao. Muốn có đồng cỏ tốt, họ phải di chuyển đến những nơi rộng rãi nhưng xa xôi, không tập trung đông dân. Ở các thung lũng cao, họ trồng lúa mạch cao nguyên – loại cây chịu lạnh, nhưng đất canh tác không nhiều nên dân cư phải phân tán.
Người Tạng coi núi non, hồ nước, thung lũng cao là nơi linh thiêng, gắn liền với thần linh và Bồ Tát. Vì vậy, việc sinh sống trên núi cao hay gần núi linh thiêng cũng mang ý nghĩa tâm linh.
Việc sống ở những vùng xa xôi giúp người Tạng giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa, và tín ngưỡng, ít bị đồng hóa bởi các tộc người khác. Trong lịch sử, sống ở địa hình hiểm trở cũng giúp họ tránh chiến tranh, kiểm soát lối đi qua các dãy núi.
DSC08901 by
Hieu Tran, on Flickr