Chỗ này là ranh giới giữa khu nhượng địa của Pháp và khu phố cổ. Theo lời em gái thì nơi đấy trước kia là khu đầm lầy và bãi rác, không được chăm sóc và chú trọng. Nhưng khi Đảng C.S Trung Quốc dành thắng lợi vào năm 1949 thì nơi đây có sự thay đổi mạnh mẽ về môi trường và cảnh quan (kiểu cuộc đời từ đây sướng vui vì có Đ.ả.n.g

)
_DSF8023 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF8024 by
Hieu Tran, on Flickr
Có một điều dễ nhận thấy là em gái này nói tiếng Anh rất tốt, dễ nghe và hiểu nhưng cũng hơi đơn điệu. Những thông tin em đưa ra đều là sự kiện chứ ít có tính nhận định cá nhâ trong đó. Có vẻ như cũng thấm nhuần tư tưởng và truyền thông của Trung Quốc. Em ấy không ngừng ca ngợi Đ.ả.n.g và những thành tựu của Trung Quốc, nhưng ít thấy sự hài hước dí dỏm trong câu chuyện thành ra có cảm giác hơi bị khô cứng. Mình thấy cái này nghĩ rộng ra cũng như phim Trung Quốc bây giờ, thấy hầu như cái gì cũng phải chèn vào nói ca ngợi tốt với Đ.ả.n.g về đường lối chính sách mà mất đi sự tự do trong biểu cảm, tự do trong suy nghĩ, và mất đi tính sáng tạo. Bởi vậy nếu so sánh điện ảnh Trung Quốc với điện ảnh Hàn Quốc những năm gần đây thì có thể thấy điện ảnh Hàn Quốc vượt xa hơn Trung Quốc rất nhiều, những năm gần đây điện ảnh Hàn Quốc tiến bộ rất nhiều, với nhiều phim nhận được đề cử và thậm chí giành giải Oscar (Parasite).
Và một điểm rất đáng chú ý là em ấy hoàn toàn không hề đề cập đến Q.u.ố.c D.â.n Đ.ả.n.g và vai trò của Quốc Dân trong cuộc chiến chống Nhật.
PXL_20250528_055032594 by
Hieu Tran, on Flickr