Trường phái Gelug (Hoàng Mạo, “Mũ vàng”), trường phái có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong Phật giáo Tây Tạng từ thế kỷ 15 trở đi. Người sáng lập là đại sư Tsongkhapa (1357–1419), sinh ra ở vùng Thanh Hải. Ngay từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, học rộng, đặc biệt giỏi về kinh điển và Mật tông. Tên gọi: “Gelug” nghĩa là “Truyền thống của đức hạnh”. Người Hán gọi là Hoàng giáo, vì các lạt-ma Gelug đội mũ vàng cao trong các nghi lễ, để phân biệt với mũ đỏ của các trường phái khác.
Tsongkhapa nhấn mạnh việc tu học theo kỷ luật chặt chẽ, kết hợp giữa học kinh điển và thực hành thiền định. Ông phản đối sự buông lỏng giới luật mà Tsongkhapa thấy ở một số truyền thống cùng thời, từ đó đưa Gelug trở thành trường phái kỷ cương và học thuật nghiêm ngặt nhất. Các tu viện Gelug trở thành đại học Phật giáo, nơi đào tạo triết học, logic, y học, nghệ thuật và Mật tông.
Từ thế kỷ 17, trường phái Gelug gắn liền với Đạt-lai Lạt-ma. Đạt-lai Lạt-ma thứ 5 (Ngawang Lobsang Gyatso, 1617–1682) thiết lập quyền lực chính trị ở Lhasa với sự hỗ trợ của người Mông Cổ. Từ đó, Đạt-lai Lạt-ma trở thành lãnh tụ tinh thần và chính trị tối cao của Tây Tạng. Cơ chế này giúp Gelug trở thành trường phái có ảnh hưởng chính trị – tôn giáo mạnh mẽ nhất trong lịch sử Tây Tạng.
Gelug từng là dòng tu mạnh nhất Tây Tạng, bao trùm chính quyền Lhasa cho đến giữa thế kỷ 20. Hiện nay, Gelug vẫn là trường phái có nhiều tăng sĩ và tu viện nhất trong Phật giáo Tây Tạng, trải rộng khắp Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên, Nepal, Ấn Độ và phương Tây. Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 (Tenzin Gyatso), hiện sống l.ưu v.ong tại Ấn Độ, là biểu tượng toàn cầu của Gelug và Phật giáo Tây Tạng nói chung.
DSC08633 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC08634 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC08639 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC08641 by
Hieu Tran, on Flickr