[Funland] Hành vi xấu xí

Mong manh

Xe đạp
Biển số
OF-874547
Ngày cấp bằng
13/1/25
Số km
13
Động cơ
16,951 Mã lực
Nơi ở
Trong sương
Bỏ qua các vấn đề về quá tải trọng hay nguyên nhân gây lật xe, rồi việc chuyển khoản,... thớt đang bàn về cái gọi là "hành vi xấu xí", ám chỉ việc nhặt vải của bà con địa phương.

Theo giải thích thì bà con tưởng vải rẻ bị đổ bỏ, thấy tiếc của nên mọi người nhặt về. Vậy câu hỏi là cơ sở nào để bà con khi nhìn đống vải đó đã kết luận là vải bị đổ bỏ?

Đây là ảnh xe vải khi bị đổ, các chùm vải lộn xộn dưới nền đất.

View attachment 9210526

Đây là ảnh cắt từ clip cảnh người dân nhặt vải đăng trên mạng

View attachment 9210532
View attachment 9210533

Có thể thấy, chủ hàng đã cẩn thận trải các lớp bạt rồi xếp các chùm vải lên trước khi đưa xe đi sửa, chắc cũng phải có bạt che phủ (rất tiếc ko có hình ảnh đống vải ban đầu). Việc nhìn đống vải to (4 tấn) xếp cẩn thận trên bạt trải, khả năng cao có che phủ và cho rằng đó là đồ bỏ, rồi đồng tâm đồng lòng mang xe, mang bao tải ra chở về thì tinh thần tiết kiệm, đoàn kết của bà con đúng là rất cao. Chẳng nhẽ ko ai có tí băn khoăn nào, tại sao cả đống của như vậy, cắm cái ô ngồi bán rẻ cho dân đi qua cũng cả mớ tiền chứ ít đâu. Phải chăng tâm lý thấy người khác nhặt nên mình cũng ko chịu thua thiệt, phải tranh thủ nhặt theo ko là mất phần.

Bà con tiếc của, nhặt vãn vải rồi. Vậy khi chủ hàng quay lại thì chỉ còn trơ bãi vải nát, mọi người đã về hết, hay là vẫn còn người đang nhặt vải. Nếu thấy người nhặt vải, chắc chắn chủ hàng phải nói đó là hàng của mình, do xe đổ... và các bác đang ôm vải kia có thanh toán luôn tiền mặt/ck tại chỗ cho chủ hàng ko, chi tiết này ko thấy nhắc đến. Và nếu mọi người trả tiền vải luôn tại chỗ, và nhắn cả những người khác (nếu biết) trả tiền cho chủ hàng, thì câu chuyện cũng đỡ ầm ĩ đi nhiều. Nhưng hoàn toàn ko thấy báo nào nói đến, vậy có lẽ khi chủ hàng đến nơi thì chỉ còn trơ bãi chiến trường vải rồi.

Mợ có vẻ theo dõi kỹ vụ việc, mợ có biết ko ạ? hay có bác nào biết ko ạ?
"Vậy câu hỏi là cơ sở nào để bà con khi nhìn đống vải đó đã kết luận là vải bị đổ bỏ?"

Trả lời được câu hỏi của bác là có sơ kết luận là có xấu xí hay không. Đúng không ?

Tại sao nhà bác lại có cửa ? Tại sao khi đi ra ngoài bác lại đóng cửa và khóa cửa cẩn thận ? Bác đóng cửa và khóa cửa để khảng định đây là nhà của tôi, tôi khóa cửa là để không cho ai vào khi tôi vắng nhà. Việc khóa cửa cảnh báo không cho người khác vào có ý nghĩa với tất cả những người ngay thẳng chứ vơi kẻ gian thì việc có khóa hay không, khi nó muốn nó vẫn vào ăn cắp. Vậy nên, khi gian thương Lịch không có bất kỳ cảnh báo nào trên đống vài vương vãi ở bãi tha ma là đống vải có chủ, không phải đồ bỏ đi thì đó là dấu hiệu cho thấy đống vải đó vô chủ.

Rồi, đống vải đó có vô chủ hay không mà không phải của ta thì cũng không nên lấy nhất là ta chưa biết chắc chắn có vô chủ hay không. Đúng không nào ? Đúng, nhưng ở đây nảy sinh vấn đề về bản chất và bản năng của con người. Tôi và bác hay bất kỳ ai cũng có bản chất chung đó là tính tư hữu (bản chất con người là tư hữu mà) và bản năng là chiếm hữu. Vậy nên, tôi và bác cũng không phải là ngoại lệ, khi bác đi qua một tập tiền để tềnh hềnh ra đó, bác không biết là của ai, không ai trông coi, không lời nhắn nhủ ... chắc chắn trong đầu bác sẽ nảy sinh ham muốn lấy tập tiền đó, nảy sinh ý định chiếm hữu số tiền đó (Đứng nói là không, nếu bác khảng định là không nảy sinh ý muốn đó thì bác là người nhà giời, không bàn luận với bác được). Từ ý nghĩ lấy tập tiền vô chủ đó mỗi người sẽ có các hành động khác nhau, có người lấy và cũng có người không lấy. Đa phần là sẽ lấy, số ít không lấy vì họ có rất nhiều tiền rồi, số tiền đó chẳng đáng là bao, họ không lấy vì sợ ai đó bẫy họ... Nếu tập tiền đó có một lời ghi chú, tiền của tôi để ở đây vì lý lý do gì đó thì đa phần sẽ không lấy chỉ có người gian mới lấy thôi. Đây là bản chất của con người có trong tôi, trong bác và tất cả mọi người. Có xấu hay không bác tự vấn nhé !

Quay lại với đống vải, khi không có lời cảnh báo nào là đống vải có chủ thì người đi qua có người lấy và cũng có người không lấy... Khi có một người lấy thì sẽ có hai người, có hai người thì sẽ có ba và rồi ai đi qua cũng lấy vì đây là tâm lý đám đông rồi. Những người lấy vải đó họ vô tư lấy chứ hoàn toàn họ không có ý nghĩ chiếm đoạt của ai đó vì đơn giản là bao nhiêu người lấy thế, có chủ mà không ngăn cản ?

Vải là thực phẩm không quý hiếm, con người chúng ta ai cũng có lương tâm, kẻ gian cũng có ít nhiều động lòng với hoàn cảnh khi người khác bị hoạn nạn. Vậy nên tôi chắc chắn rằng sẽ không ai lấy nếu đống vài đó có vải lời cảnh báo là đống vải đó có chủ và nhất là chủ đống vải đó đang gặp nạn.

Mọi viện diễn biến bình thường như nó vẫn vốn có hàng ngày không có vấn đề gì cho đến khi chị Lịch và báo giới lên sóng thổi lên rằng chị Lịch khóc lóc van xin mà người dân vẫn lấy vải của chị. Điều này đồng nghĩa với việc khảng định, dân ở đó lấy vải của chị là những kẻ cướp, còn khốn nạn hơn nữa khi cướp của người đang bị hoạn nạn cần sự giúp đỡ, chị Lịch là người cùng cực và bất lực với sự hung hãn của những kẻ hôi của, chị là nạn nhân rất đáng thương. Cái khốn nạn và bỉ ổi nó ở đó đấy bác ạ.
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,290
Động cơ
842,502 Mã lực
Nơi ở
Da nang
"Vậy câu hỏi là cơ sở nào để bà con khi nhìn đống vải đó đã kết luận là vải bị đổ bỏ?"

Trả lời được câu hỏi của bác là có sơ kết luận là có xấu xí hay không. Đúng không ?

Tại sao nhà bác lại có cửa ? Tại sao khi đi ra ngoài bác lại đóng cửa và khóa cửa cẩn thận ? Bác đóng cửa và khóa cửa để khảng định đây là nhà của tôi, tôi khóa cửa là để không cho ai vào khi tôi vắng nhà. Việc khóa cửa cảnh báo không cho người khác vào có ý nghĩa với tất cả những người ngay thẳng chứ vơi kẻ gian thì việc có khóa hay không, khi nó muốn nó vẫn vào ăn cắp. Vậy nên, khi gian thương Lịch không có bất kỳ cảnh báo nào trên đống vài vương vãi ở bãi tha ma là đống vải có chủ, không phải đồ bỏ đi thì đó là dấu hiệu cho thấy đống vải đó vô chủ.

Rồi, đống vải đó có vô chủ hay không mà không phải của ta thì cũng không nên lấy nhất là ta chưa biết chắc chắn có vô chủ hay không. Đúng không nào ? Đúng, nhưng ở đây nảy sinh vấn đề về bản chất và bản năng của con người. Tôi và bác hay bất kỳ ai cũng có bản chất chung đó là tính tư hữu (bản chất con người là tư hữu mà) và bản năng là chiếm hữu. Vậy nên, tôi và bác cũng không phải là ngoại lệ, khi bác đi qua một tập tiền để tềnh hềnh ra đó, bác không biết là của ai, không ai trông coi, không lời nhắn nhủ ... chắc chắn trong đầu bác sẽ nảy sinh ham muốn lấy tập tiền đó, nảy sinh ý định chiếm hữu số tiền đó (Đứng nói là không, nếu bác khảng định là không nảy sinh ý muốn đó thì bác là người nhà giời, không bàn luận với bác được). Từ ý nghĩ lấy tập tiền vô chủ đó mỗi người sẽ có các hành động khác nhau, có người lấy và cũng có người không lấy. Đa phần là sẽ lấy, số ít không lấy vì họ có rất nhiều tiền rồi, số tiền đó chẳng đáng là bao, họ không lấy vì sợ ai đó bẫy họ... Nếu tập tiền đó có một lời ghi chú, tiền của tôi để ở đây vì lý lý do gì đó thì đa phần sẽ không lấy chỉ có người gian mới lấy thôi. Đây là bản chất của con người có trong tôi, trong bác và tất cả mọi người. Có xấu hay không bác tự vấn nhé !

Quay lại với đống vải, khi không có lời cảnh báo nào là đống vải có chủ thì người đi qua có người lấy và cũng có người không lấy... Khi có một người lấy thì sẽ có hai người, có hai người thì sẽ có ba và rồi ai đi qua cũng lấy vì đây là tâm lý đám đông rồi. Những người lấy vải đó họ vô tư lấy chứ hoàn toàn họ không có ý nghĩ chiếm đoạt của ai đó vì đơn giản là bao nhiêu người lấy thế, có chủ mà không ngăn cản ?

Vải là thực phẩm không quý hiếm, con người chúng ta ai cũng có lương tâm, kẻ gian cũng có ít nhiều động lòng với hoàn cảnh khi người khác bị hoạn nạn. Vậy nên tôi chắc chắn rằng sẽ không ai lấy nếu đống vài đó có vải lời cảnh báo là đống vải đó có chủ và nhất là chủ đống vải đó đang gặp nạn.

Mọi viện diễn biến bình thường như nó vẫn vốn có hàng ngày không có vấn đề gì cho đến khi chị Lịch và báo giới lên sóng thổi lên rằng chị Lịch khóc lóc van xin mà người dân vẫn lấy vải của chị. Điều này đồng nghĩa với việc khảng định, dân ở đó lấy vải của chị là những kẻ cướp, còn khốn nạn hơn nữa khi cướp của người đang bị hoạn nạn cần sự giúp đỡ, chị Lịch là người cùng cực và bất lực với sự hung hãn của những kẻ hôi của, chị là nạn nhân rất đáng thương. Cái khốn nạn và bỉ ổi nó ở đó đấy bác ạ.
Nào, ta cùng nhau đẩy bài lên nhé. Vậy theo cụ hành động lâý vải này không phải là ăn cướp, chỉ là ăn cắp, ăn trộm thôi đúng không?
 

Mong manh

Xe đạp
Biển số
OF-874547
Ngày cấp bằng
13/1/25
Số km
13
Động cơ
16,951 Mã lực
Nơi ở
Trong sương
Nào, ta cùng nhau đẩy bài lên nhé. Vậy theo cụ hành động lâý vải này không phải là ăn cướp, chỉ là ăn cắp, ăn trộm thôi đúng không?
Trộm cắp có nghĩa là đột nhập trái phép để lấy tài sản. Hành động này diễn ra một cách lén lút và không sử dụng vũ lực.

Với thực tế diễn biến của sự việc bác tự có nhận xét là người lấy vải có các hành động và thái độ để cấu thành lên tội trộm cắp không nhé !
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top