- Biển số
- OF-746730
- Ngày cấp bằng
- 18/10/20
- Số km
- 2,289
- Động cơ
- 127,553 Mã lực
- Tuổi
- 32
Sau WW2 người ta được chứng kiến chiến tranh lạnh CW 1.0 giữa Xô liên và mĩ. Khi đó cả hai bên thẳng tay vả nhau vì sự khác biệt tư tưởng cũng như chả dính dáng với nhau về kinh tế. Nhưng trong CW 2.0 giữa mĩ và trung quốc lại khác, toàn cầu hóa đã cột hai bên vào với nhau nên chiến tranh nóng khó xảy ra hơn .
Vậy là còn mặt kinh tế để hai bên đua tranh. Giữa mĩ trung có thể xảy ra nhiều cuộc chiến tranh ở mức độ khác nhau. Chiến tranh thương mại, chiến tranh giành thị phần và khu vực ảnh hưởng, chiến tranh giành nguồn tài chính của bên thứ ba như Trung Đông, chiến tranh giành quyền định đoạt giá cả,chiến tranh đề ra luật chơi, chiến tranh xuất khẩu lạm phát, chiến tranh tăng lãi suất và đỉnh điểm là chiến tranh tỉ giá hối đoái. Động đến tỉ giá hối đoái thì cuộc chiến đã leo thang thành chiến tranh tài chính. Người Nhật Bản hiểu điều này rõ nhất khi thỏa thuận Plaza đã làm nền kinh tế rơi vào 3 thập kỉ vứt đi, năm 2019 mới lên bằng 1989.
Có thể thấy chiến tranh thương mại là dạng xung đột thấp nhất ắt xảy ra khi số 2 lăm le vượt qua số 1. Bên cạnh đó chúng ta có thể chứng kiến tranh giành khu vực ảnh hưởng nhỏ tí tẹo. Ví dụ mấy hòn đảo ở Thái bình dương cách đất liền gần nhất những 2.000 km đã đủ khiến hai bên đòi ăn thua với nhau rồi.
Túm váy lại: cuộc chiến tranh lạnh CW 2.0 lần này còn nhiều phiên bản để nâng cấp nhắm. Kho vũ khí chưa dùng của hai bên còn nhiều nhắm. Mĩ còn nhiều vũ khí hơn, nhưng do sự liên kết giữa 2 nền kinh tế nên khó đưa ra hơn. Khi mà Ấn độ gánh vác được 1/3 chuỗi cung ứng thì cuộc chiến thành một chiều
Vậy là còn mặt kinh tế để hai bên đua tranh. Giữa mĩ trung có thể xảy ra nhiều cuộc chiến tranh ở mức độ khác nhau. Chiến tranh thương mại, chiến tranh giành thị phần và khu vực ảnh hưởng, chiến tranh giành nguồn tài chính của bên thứ ba như Trung Đông, chiến tranh giành quyền định đoạt giá cả,chiến tranh đề ra luật chơi, chiến tranh xuất khẩu lạm phát, chiến tranh tăng lãi suất và đỉnh điểm là chiến tranh tỉ giá hối đoái. Động đến tỉ giá hối đoái thì cuộc chiến đã leo thang thành chiến tranh tài chính. Người Nhật Bản hiểu điều này rõ nhất khi thỏa thuận Plaza đã làm nền kinh tế rơi vào 3 thập kỉ vứt đi, năm 2019 mới lên bằng 1989.
Có thể thấy chiến tranh thương mại là dạng xung đột thấp nhất ắt xảy ra khi số 2 lăm le vượt qua số 1. Bên cạnh đó chúng ta có thể chứng kiến tranh giành khu vực ảnh hưởng nhỏ tí tẹo. Ví dụ mấy hòn đảo ở Thái bình dương cách đất liền gần nhất những 2.000 km đã đủ khiến hai bên đòi ăn thua với nhau rồi.
Túm váy lại: cuộc chiến tranh lạnh CW 2.0 lần này còn nhiều phiên bản để nâng cấp nhắm. Kho vũ khí chưa dùng của hai bên còn nhiều nhắm. Mĩ còn nhiều vũ khí hơn, nhưng do sự liên kết giữa 2 nền kinh tế nên khó đưa ra hơn. Khi mà Ấn độ gánh vác được 1/3 chuỗi cung ứng thì cuộc chiến thành một chiều