[Funland] Hoa kỳ công bố chính sách Thuế đối ứng với Việt Nam và các nước khác

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
12,970
Động cơ
335,688 Mã lực
Thuế chưa xong đâu, VN chưa ký 0% với Mỹ, vẫn còn bài chủ là trung tâm tài chính quốc tế mà lão bộ trưởng thương mại hiện giờ của Mỹ đã thèm muốn nhiều năm trước. Cũng chưa rõ nhưng mà hiểu nôm na là cho lão và bạn bè cạp tí đất phân lô bán nền, là 1 khu đất VN nhưng cho phép Cty Mỹ thầu xây cả khu.

Có trung tâm tài chính nó phải khác với nước không có chứ. MAGA mà không có uy tín thì ai chơi!

 

weekend nd

Xe đạp
Biển số
OF-884809
Ngày cấp bằng
4/7/25
Số km
48
Động cơ
-4 Mã lực
Tuổi
22
Thuế chưa xong đâu, VN chưa ký 0% với Mỹ, vẫn còn bài chủ là trung tâm tài chính quốc tế mà lão bộ trưởng thương mại hiện giờ của Mỹ đã thèm muốn nhiều năm trước. Cũng chưa rõ nhưng mà hiểu nôm na là cho lão và bạn bè cạp tí đất phân lô bán nền, là 1 khu đất VN nhưng cho phép Cty Mỹ thầu xây cả khu.

Có trung tâm tài chính nó phải khác với nước không có chứ. MAGA mà không có uy tín thì ai chơi!

Thì mình nói đang tạm thời xong mà cụ tạm gác sang một bên để mở rộng thị trường
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
12,970
Động cơ
335,688 Mã lực
Nhật đã thỏa thuận gì với TQ?


Ấn Độ cũng đã chọn:

 
Chỉnh sửa cuối:

Dream 100

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-742387
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
41,333
Động cơ
5,259,093 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bangladesh hài lòng với mức thuế 20%?

Mức này thấp hơn đáng kể so với mức 37% do ông Trump đưa ra hôm 2/4, qua đó giúp giảm đáng kể áp lực đối với ngành may mặc – trụ cột xuất khẩu của Bangladesh, với quy mô khoảng 40 tỷ USD mỗi năm và chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Mức thuế mới này đưa Bangladesh về cùng mặt bằng với các nước xuất khẩu hàng may mặc lớn như Việt Nam, Sri Lanka, Pakistan, Indonesia, Thái Lan.... và thấp hơn người hàng xóm Ấn Độ!
 

TQA

Xe buýt
Biển số
OF-795614
Ngày cấp bằng
3/11/21
Số km
615
Động cơ
41,688 Mã lực
Tuổi
47
Bản dịch của bạn Dương Chí cho bài báo trên Asia Times

Cái giá cuộc đầu hàng vĩ đại của châu Âu trước Trump


Hãy quên đi trật tự toàn cầu ba bên – trong phép tính quyền lực mới, Mỹ ép buộc, Trung Quốc kiềm chế còn châu Âu thì tuân phục
Sebastian Contin Trillo-Figueroa | ASIA TIMES 🇭🇰 | 31 tháng Bảy 2025


Sabastian Contin là nghiên cứu viên tại Viện Toàn cầu châu Á, Đại học Hồng Kông, nhà phân tích địa chính trị
Cuộc “tái thực dân hóa thuộc địa hóa” vĩ đại nhất trong lịch sử đã diễn ra chỉ cần một cái bắt tay. Tại Hội nghị thượng đỉnh Scotland (27/7), các nhà lãnh đạo châu Âu xếp hàng lần lượt ký bỏ chủ quyền kinh tế của lục địa trong khi máy ảnh nhấp nháy và tất cả đều tươi cười.


Sự mỉa mai sẽ thật choáng ngợp nếu nó không bi thảm đến thế: những người thừa kế của các đế quốc từng dùng chỉ cần một cây bút chia cắt châu Á và châu Phi giờ lại bị chia cắt bởi một tổng thống Mỹ chỉ với một tài khoản Truth Social.


Thành tựu thật sự của Donald Trump nằm ở chỗ ông đã “hợp pháp hóa” luật rừng trong quan hệ quốc tế. Và điều phi lý nhất là: châu Âu lại hết sức cam tâm tình nguyện phối hợp vào tiến trình tự nô dịch mình.


Hội nghị thượng đỉnh Scotland là một bước ngoặt – đánh dấu thời khắc Liên minh châu Âu gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ “cường quốc toàn cầu” và chính thức chấp nhận vai trò mới của mình: chiếc máy rút tiền độc quyền của Mỹ.


Khi các quan chức ở Brussels hân hoan vì đã đạt được thỏa hiệp với Washington – bao gồm chấp nhận mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu châu Âu, trong khi hoàn toàn miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ – họ hoàn toàn phớt lờ bản chất đầu hàng của sự việc.


Người dân châu Âu đừng tin vào lời các nhà lãnh đạo của các bạn: đây tuyệt nhiên không phải là một cuộc đàm phán, mà là cảnh châu Âu dưới họng súng bị cướp bóc, rồi lại vỗ tay tán thưởng “kỹ năng thương lượng” của kẻ cướp.


Thực tế là, khi pháo hoa lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Trump vừa tàn, một trật tự thế giới mới đã hiện ra trong sự khốc liệt rõ ràng.


Trong phép tính quyền lực mới này, Mỹ ép buộc, Trung Quốc kiềm chế, châu Âu phục tùng.


Thế giới ba cực mà giới tinh hoa châu Âu từng nhiều năm bàn luận thông qua “tự chủ chiến lược” đã sụp đổ, nhường chỗ cho trật tự đa cực chắc chắn, với Brussels bị giáng xuống vai trò nhà tài trợ cho một cuộc cạnh tranh mà họ không thể điều phối.


CƠ CHẾ CỦA SỰ KHUẤT PHỤC
Sự trở lại cầm quyền của Trump đã biến quan hệ xuyên Đại Tây Dương từ hình thức đối tác thành một hệ thống tống tiền có tổ chức.
Gói thuế quan gọi là “Ngày Giải phóng” ban hành tháng 4/2025 (thuế suất cơ bản 10%, thuế “đối đẳng” lên tới 50%) về bản chất tuyệt nhiên không phải nhằm điều chỉnh mất cân bằng thương mại hay chống lại “hành vi thương mại không công bằng”, mà là nâng tống tiền lên thành chiến lược quốc gia. Cuối cùng, chính sách này trở thành thước đo bản lĩnh của các nước: ai dám phản kháng, ai phải cúi đầu.


Thông điệp của Trump cực kỳ rõ ràng: hoặc là nộp tiền, hoặc là đối mặt với sụp đổ kinh tế. Trung Quốc từ chối trả tiền chuộc, còn châu Âu lại dâng nộp lễ vật – và màn kịch tự dối mình ấy được diễn thành ba hồi: trước hết, công bố áp thuế đáp trả như thủ tục thường lệ, những kẻ xu nịnh liền vỗ tay hoan hô màn phô trương ấy để giữ thể diện, vốn chẳng có ý định gây tổn hại thực sự cho Mỹ.


Kế tiếp là những nhượng bộ không thể tránh khỏi, được tô vẽ bằng những mỹ từ như “duy trì đối thoại” hay “bảo vệ quan hệ”. Sau cùng, sự hèn nhát chính trị của các lãnh đạo châu Âu bộc lộ toàn diện, và việc hoàn toàn đầu hàng lại được đánh bóng thành “thỏa thuận tốt nhất có thể giành được vào lúc này”.


Thỏa thuận Scotland chính là đỉnh điểm cho sự bất lực của Ursula von der Leyen trong việc điều hành, đàm phán và lãnh đạo: 750 tỷ USD mua năng lượng Mỹ, 600 tỷ USD đầu tư bổ sung và chấp nhận mức thuế trừng phạt mà không đổi lấy bất kỳ điều gì. Những điều khoản như thế, nếu xảy ra vài thế kỷ trước, hẳn đã đủ để châm ngòi chiến tranh.


Thế nhưng, các đại diện đàm phán châu Âu lại tuyên bố “chiến thắng” trên sân golf, với lý lẽ rằng “Trump đáng lẽ có thể đưa ra những điều kiện khắc nghiệt hơn”. Nói tóm lại, logic ấy chẳng khác nào một nạn nhân bạo hành gia đình cảm thấy biết ơn vì lần này đối phương ra tay “chưa đến mức quá nặng”.


BÀI HỌC TỐI GIẢN CỦA TRUNG QUỐC
Khi chứng kiến cảnh châu Âu chịu nhục, Bắc Kinh giống như một ông chủ sòng bạc lạnh lùng quan sát kẻ đánh bạc liều lĩnh tiếp tục đặt cược vào ván bài chắc chắn sẽ thua. Cách Trung Quốc ứng phó với sức ép từ Mỹ thể hiện sự lão luyện mà các lãnh đạo châu Âu khó lòng hiểu nổi – đó chính là khả năng “nói không”.


Khi Trump leo thang đe dọa áp thuế, Trung Quốc đáp trả bằng sự chính xác khốc liệt. Việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm ngay lập tức tạo ra khủng hoảng chuỗi cung ứng trong sản xuất phương Tây, nhưng vẫn tránh được sự leo thang có thể buộc Washington phải đối đầu toàn diện.


Thông điệp được cân chỉnh hoàn hảo: chúng tôi có thể gây tổn hại, nhưng chúng tôi không nhằm thế. Quyết định vẫn là của các bạn, ít nhất là lúc này.


Khuôn khổ thỏa thuận đất hiếm được đưa ra vào tháng 6 sau đó càng cho thấy sự tinh thông của Trung Quốc trong “chủ nghĩa tối giản chiến thuật”. Bắc Kinh đồng ý khôi phục xuất khẩu có hạn theo cơ chế cấp phép nghiêm ngặt – vừa duy trì đủ ổn định cho chuỗi cung ứng để tránh nền kinh tế phương Tây sụp đổ, vừa giữ lại sự bất định cần thiết để nắm đòn bẩy chiến lược. Trung Quốc cho Washington một lối thoát thể diện, nhưng thực chất không nhượng bộ bất kỳ lợi ích cốt lõi nào.


Trong cùng thời gian ấy, màn thể hiện của châu Âu lại hoàn toàn trái ngược. Các nhà máy Trung Quốc vẫn duy trì sản xuất trong điều kiện hạn chế, còn các doanh nghiệp sản xuất châu Âu thì kêu trời vì thiếu nguồn cung. Bà Ursula von der Leyen thậm chí còn phàn nàn: “Chúng ta đều đã thấy cái giá và hậu quả khi Trung Quốc lợi dụng hạn chế xuất khẩu để cưỡng ép! Kiểu thống trị, lệ thuộc và tống tiền này đến nay vẫn tiếp diễn.”


Thế nhưng ngay sau đó, Brussels vừa chỉ trích quan hệ Trung – Nga, vừa phải cầu xin Bắc Kinh cung cấp đất hiếm. Các quan chức châu Âu dường như hoàn toàn không nhận ra nghịch lý ở đây: anh không thể vừa phụ thuộc vào đối phương vừa lên mặt dạy dỗ họ.
Trớ trêu nhất là việc các lãnh đạo châu Âu coi Nga là chư hầu của Trung Quốc, trong khi bản thân Liên minh châu Âu đã trở thành chư hầu kép về quân sự và kinh tế của Mỹ, thậm chí còn mặc “đồng phục” chỉnh tề.


Chính sách “kiềm chế” châu Âu của Trung Quốc cũng được triển khai một cách bình tĩnh và mạnh mẽ. Bắc Kinh duy trì thị trường mở cửa và các kênh ngoại giao, nhưng không hề có nhượng bộ thực chất nào trước yêu cầu từ phía châu Âu. Lý do rất đơn giản: EU đã nhiều lần chứng minh rằng họ thà nuốt đắng chịu phạt, chứ không dám phản kháng.
__
SỰ YẾU ĐUỐI BỆNH LÝ CỦA CHÂU ÂU
Sự suy thoái của châu Âu bắt nguồn từ nhận thức hỗn loạn về bản chất quyền lực. Các lãnh đạo châu Âu ngây thơ tin rằng tư thế đạo đức có thể thay thế cho sức mạnh thực tế, và rằng khung khổ pháp lý có thể kiềm chế những chủ thể chỉ công nhận sức mạnh chứ không công nhận quy tắc.


Phản ứng của EU đối với cuộc chiến Nga – Ukraine chính là minh họa thực tế cho ảo tưởng này. Brussels vừa trừng phạt năng lượng Nga, vừa tiếp tục mua năng lượng từ Nga, vô tình tiếp máu cho cỗ máy chiến tranh của Moscow. Năm 2024, EU đã chi 23 tỷ euro (26,3 tỷ USD) để mua năng lượng từ Nga. Tính từ khi xung đột nổ ra, EU đã chuyển cho Nga một khoản tương đương chi phí 2.400 chiếc máy bay chiến đấu. Quan chức châu Âu một mặt cấm xuất khẩu công nghệ sang Nga, một mặt vẫn duy trì sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc – thứ mà chính họ thừa nhận “cuối cùng phục vụ lợi ích cho Nga”.


Chính sách an ninh “đa nhân cách” này còn thể hiện ở chi tiêu quốc phòng: lãnh đạo EU đồng ý nâng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP – một con số đủ khiến đa số quốc gia thành viên phá sản – nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào, chỉ để chiều lòng yêu cầu từ Mỹ.


Gánh nặng của Hiệp ước Versailles còn nhẹ hơn thế, vậy mà vẫn châm ngòi cho một cuộc thế chiến. Đây không phải là “chia sẻ trách nhiệm”, mà là kiểu “nộp cống” được khoác áo đoàn kết NATO.


“Hội nghị thượng sân golf tại Scotland” đã đóng dấu phá sản chiến lược của châu Âu. Các nhà đàm phán châu Âu vốn tưởng rằng chỉ cần thuận theo yêu cầu của Mỹ thì sẽ được nâng từ “kẻ theo đuôi” thành “đồng minh không thể thiếu”. Nhưng sự khúm núm của họ lại càng xác nhận vai trò thực sự: không phải đối tác để tham khảo, mà là cái ví béo bở chờ bị moi.


Những nhân vật như Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Maroš Šefčovič ban đầu phủ nhận thực tế mà mình đã ký, sau đó lại giả vờ ngạc nhiên trước kết quả, cứ như thể một guồng máy quan liêu đã tự hủy hoại sức mạnh của mình trong nhiều năm bỗng nhiên có thể phục hồi nhờ phép màu.


Khi “chiến thắng” của bạn lại hoàn toàn phù hợp với lợi ích của đối thủ, thì đó không phải là đàm phán, mà là đầu hàng. Những người này nên sớm rời chức, tốt nhất là trước khi họ bán nốt phần còn lại của chủ quyền châu Âu.
__
TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
Cấu trúc toàn cầu đang hình thành có ba tầng rõ rệt.


Tầng thứ nhất là “cưỡng bức – tống tiền” của Mỹ. Washington đã nhận ra rằng đe dọa đồng minh hiệu quả hơn thuyết phục đồng minh, ra tối hậu thư dễ đạt kết quả hơn đàm phán. Bằng cách này, Mỹ thu được những lợi ích cụ thể như hợp đồng vũ khí, đơn hàng năng lượng, quyền tiếp cận thị trường miễn thuế… mà không gặp trở ngại nào. Điều đó đánh dấu sự biến đổi của Mỹ từ “lãnh đạo liên minh” thành “kẻ săn mồi trong chính liên minh của mình”.Thỏa thuận ở Scotland chứng minh rằng sự đe dọa trắng trợn là đủ để buộc châu Âu khuất phục. Một khi có thể dùng “miễn trừ ngoại giao” để kinh doanh “tiền bảo kê”, thì cần gì phải nhọc công xây dựng quan hệ đối tác?


Tầng thứ hai là “răn đe kiềm chế” do Trung Quốc nắm giữ. Bắc Kinh chủ yếu áp dụng sức ép có chọn lọc, tránh rơi vào đối đầu toàn diện, khiến các bên bị đẩy vào tình thế buộc phải chọn phe. Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã giáng đòn nặng nề vào chuỗi cung ứng phương Tây, nhưng không gây ra chiến tranh. Trung Quốc khéo léo tạo ra đòn bẩy, song vẫn để lại đường lui.
Nghệ thuật quản trị này có thể gọi là “điểm huyệt chính xác” thay vì “ném bom rải thảm”: chỉ cần gây ra cảm giác đau vừa đủ, cũng đủ khiến đối thủ phải nghĩ lại trước khi ra tay lần nữa. Chiến lược ấy củng cố lập trường của Trung Quốc, tạo tiền lệ, cho thấy Bắc Kinh sẽ đối đầu với Mỹ trong các tranh chấp tương lai bằng một tư thế bình đẳng hơn.


Tầng thứ ba là sự “phụ thuộc phục tùng” của châu Âu với Mỹ, cùng với thái độ “cứng rắn trình diễn” đối với Trung Quốc. Brussels trả tiền cho tham vọng chiến lược của Washington nhưng chẳng thu lại gì, ngoài một tấm vé “tiếp tục tồn tại”; đồng thời, họ lại chỉ trích Bắc Kinh, trong khi trên thực tế đang sống nhờ chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.


Các lãnh đạo châu Âu đã phát hiện rằng đầu hàng thì có lợi hơn phản kháng: vừa làm chư hầu của Washington, vừa đóng vai “ông thầy đạo đức” trước Bắc Kinh, vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc thực sự dấn thân cạnh tranh. Nhưng bi kịch của tư thế bị động ấy không chỉ làm tổn hại lợi ích kinh tế, mà còn đặt ra câu hỏi căn bản về chính tư cách tồn tại của EU với tư cách một cộng đồng chủ quyền.


Một thực thể chính trị từ chối bảo vệ lợi ích của mình, liệu có còn tư cách tuyên bố đại diện cho một điều gì vượt lên trên ý nghĩa địa lý đơn thuần? EU rốt cuộc là một liên minh chính trị, hay đang trượt dần thành hệ thống bơm tài nguyên phục vụ cho các cường quyền?


Giới quan chức châu Âu tự ru ngủ bằng ảo tưởng: ảo tưởng rằng một ngày nào đó sẽ nhận được sự biết ơn của Mỹ, ảo tưởng rằng đủ mức thuần phục trước Washington sẽ giúp họ lấy lại tiếng nói toàn cầu. Đây là tư duy điển hình của kẻ bị trị – lầm tưởng rằng cúi mình khúm núm sẽ đổi được sự tôn trọng. Nhưng lịch sử từ lâu đã đưa ra câu trả lời phủ định.


Câu hỏi căn bản mà châu Âu hiện nay phải đối diện hết sức rõ ràng: liệu có thể giành lại thế chủ động chiến lược trước khi bị biến thành kẻ phụ thuộc vĩnh viễn trong ván cờ lưỡng cực? Hàng loạt hội nghị thượng đỉnh giữa giới lãnh đạo châu Âu với Trung Quốc và Mỹ trong tuần qua đã đưa ra những gợi ý ban đầu, song hồi kết vẫn chưa được viết ra. ■

 
Thông tin thớt
Đang tải
Top