Thực ra em nghĩ khó vì muốn làm được cái đấy thì phải giàu đã, thì sau mới có thể có thời gian mà đóng góp được cái gì thay đổi về bản chất.
Em kể câu chuyện của mình thôi, năm 2018, là năm em 27 tuổi và đang là quản lý in-house về mảng thuế của 1 tập đoàn to to nhưng tư nhân và chị chủ quyết định bán 30% vốn đi để có người cùng làm, và do đó thuê một bên tư vấn, trong có gói làm định giá. Em cùng họ ngồi làm ra mô hình tầm hơn ngàn thông số (đúng nghĩa ngàn) trên excel để định giá theo 3 phương pháp FCFF, FCFE và một multiplier nữa. Lúc đó em lương cũng dư sống nhưng chưa tích lũy được nhiều (gấp 5 lần lúc mới ra trường), dù so với bây giờ thì em lại gấp 5 lần nữa, nhưng lần đầu em mới hiểu tại sao tài chính lại gọi là "rocket scientist" - tức khoa học tên lửa - tức nó giống hệt việc mô phỏng quỹ đạo tên lửa vậy.
Và em hiểu ra cái đáng buồn của Việt Nam mình lúc đó, nước mình nghèo quá, nên tổng thể có rất nhiều ngành không phát triển và không đảm bảo được cuộc sống. Đáng ra ở một nước giàu như Mỹ, nhiều người như em đã có thể chọn con đường khác là làm kinh tế (tức tài chính), ví dụ như học vật lý, rồi đi làm nhà khoa học tên lửa thật, dù không giàu khá giả nhưng cũng đủ sống phong lưu.
Còn về Việt Nam, em trích bài vừa đọc của một người trong ngành, anh Hiếu bên Vinacapital:
Thế chế vs Con người
Sân bay hỗn loạn, hàng nghìn người phẫn nộ vì máy bay liên tục hoãn/huỷ chuyến. Khách hàng chuyển từ chất vấn, chuyển sang rủa thả và buông tục với nhân viên hãng. Giữa đám đông đó, vẫn có 2 nhân viên của hãng bình tĩnh giải thích với thái độ cảm thông, thành khẩn và chuyên nghiệp. Họ là những ng duy nhất mang nước cho ng già và trẻ em đang ngồi bệt dưới đất.
Trải nghiệm hàng không ở Việt Nam khá khập khiễng, trong khi thái độ và phong cách trong cabin là rất tốt thì trải nghiệm mặt đất là rất lạnh lùng, quan liêu và cứng nhắc. Đó là vì họ thuộc 2-3 tổ chức khác nhau, với văn hoá và thể chế rất khác nhau. 1 hãng HK đang muốn thay đổi điều đó và phá vỡ thế độc quyền, song họ đứt gãy ngay từ khâu chuyển giao.
Quan điểm của tôi là kết quả của 1 hệ thống tuỳ thuộc vào con người (đặc biệt là lãnh đạo), ko thể đổ lỗi cho thể chế, là anh "Nhà Nước" hay "tư nhân". Tôi đã và đang mua dịch vụ rất nhiều "người Nhà Nước" như Viettel hay gần đây là EVN tôi thấy họ làm dịch vụ quá ổn, nếu ko muốn nói là rất chuyên nghiệp và rất đáng khen. Ở các Tỉnh thành bây giờ, công chức làm việc đến 10h đêm là chuyện ko hiếm. Chính họ cũng đang than vãn là họ đang thay đổi đến điên đảo, còn hơn cả doanh nghiệp start-up.
Ở bình diện quốc gia, cái nhìn của tôi cũng thế. Là con người quyết định chất lượng của hệ thống hơn là thể chế. Vì xét cho cùng, thể chế là do con người tạo ra. Nếu người lãnh đạo tài giỏi, và đc tập trung quyền lực, đất nước sẽ tiến rất nhanh và đoàn kết. Quan trong hơn hết, người có tài có đức thì sẽ tập trung được nhân tài xung quanh mình. Còn kẻ tiểu nhân gian trá thì sẽ chỉ thủ nạp đc những kẻ cơ hội mà thôi. "Ngưu tòng ngưu, mã tòng mã". Chứng kiến cảnh các nghĩ sỹ cãi vã như ngoài chợ thậm chí leo rào choảng nhau ở các nước Phương Tây, theo tôi đó chả phải là 1 hình mẫu tốt của quốc gia.
Tự hào và yêu lắm cảnh người dân chan hoà ra đường xem diễu binh dưới mưa đêm qua.\
P/s: với tư cách làm việc liên quan đến cơ quan đến nhà nước rất nhiều, có thể coi là hàng ngày, về thuế và luật, em cũng đồng quan điểm và trải nghiệm về việc than vãn điên đảo và làm đến 10h như này: Ở các Tỉnh thành bây giờ, công chức làm việc đến 10h đêm là chuyện ko hiếm. Chính họ cũng đang than vãn là họ đang thay đổi đến điên đảo, còn hơn cả doanh nghiệp start-up.