FTA không phải ký để tranh nhanh xuất siêu.
Đầu tiên phải hiểu là ông Ấn độ muốn có ảnh hưởng ở ĐNÁ
ĐNÁ không phải là cường quốc và cũng là 1 vùng không thuộc cường quốc nào.
Khi 1 cường quốc ký FTA với ĐNÁ thì phải hiểu là cường quốc đó sẵn sàng giúp đỡ ĐNÁ để thu lại ảnh hưởng ở vùng này, chứ không phải cường quốc hy vọng xuất nhập ngang nhau với ĐNA. Giờ nếu Ấn Độ muốn ngưng thì được thôi, coi như mất vai trò ở đây. Nói không ai nghe nữa.
Mỹ cũng thế thôi. Muốn có ảnh hưởng thì phải hỗ trợ, nếu chỉ chăm chăm đòi cân bằng xuất siêu với các nước nghèo thì.. thôi.
Không ưa Mỹ hay ưa Trung thì tùy, nhưng phải ưa chính nghĩa. AI cũng có bài phân tích so sánh chiến lược ký FTA giữa Ấn Độ và TQ...
Ai cũng mồm nói là thôi... Lúc đầu cháu cũng nghĩ thế

Nhưng đến giờ trừ BRICS dám cứng với Mỹ (và Mỹ cũng cứng lại với cả 5 ông).
Thì tất cả đều âm thầm đi đêm, thỏa thuận với Mỹ sau lưng nhau hết.
Người dân có quyền giữ niềm tự hào dân tộc vv... cho mình. Lãnh đạo với tư cách người dân thì cũng thế. Nhưng đến giờ lãnh đạo các nước với vai trò quyền lợi nước mình, với đầy đủ mọi thông tin bảng tính thì đang hành xử ngược lại.
Logic chứng tỏ Mỹ có cái gì đó mà tất cả đều cần. (Trừ 5 ông BRICS).
P/s: Cháu là người cháu nghĩ là rất công bằng. Bác đọc nhóm này, cháu từng nói những người bảo không mời Xi sang đúng dịp Mỹ làm tariff và Trump dọa thì còn ra kiểu gì.
Nhưng cháu là người làm tài chính, poker lật bài đến quân nào thì đánh giá tình hình đến đó. Đến giờ khi các quân bài đã lật thì cháu thấy: (1) Hầu hết dù các nước gọi điện, sang thăm nhau rất nhiều lúc đàm phán, nhưng đến lúc chốt với Mỹ là không bàn với nhau, ai lo phận đó (2) Và thay vì liên kết lại chống Mỹ, thì hầu hết là lợi dụng nhau (kiểu Ấn mua dầu Nga giá rẻ); hoặc vì không bán được cho Mỹ thì tối thiểu cũng không thâm hụt thêm với thằng kia nữa (Kiểu EU và Trung Quốc đấu nhau; Ấn Độ đang định làm với ASEAN).
Nên cháu đánh giá, về vụ này thì hành động thực sự của các nước đã cho thấy bản chất cuộc chơi rồi.
Đây không phải là cuộc chơi kiểu Mỹ với cả thế giới. Mà là cả thế giới (gồm cả Mỹ) muốn cướp miếng ăn của nhau, dù miếng ăn đã bé lại và sẵn sàng chơi chiêu với nhau (trừ những ông không thể chơi chiêu được và bị buộc phải nhường lại miếng ăn như Trung Quốc).
Nói một cách cay đắng, ngay trong cái thread này, bao nhiêu người vui khi thấy thuế của Ấn cao hơn của ta, và kì kèo chê bai khi thuế của ta cao hơn ASEAN là 1%? Đáng ra nếu như bác nói, thì phải là"thôi, tao thèm mà bán vào mỹ" chứ?
Mỹ đã thắng trong việc chia rẽ thế giới và giúp cả thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của nhau, gồm cả của Mỹ luôn.
P/s: Đến 1.8, cháu đánh giá ngài 47 đã thành công với thuế quan của mình, ít nhất đến giờ:
a/ Ngài làm deal rất loằng ngoằng, k ai đoán được nên đem được nhiều lợi ích về mình.
b/ Ngài làm deal xong, cả khu vực ASEAN được quy hoạch 19-20%, thành vùng sản xuất thay thế Trung Quốc (bằng điều khoản kẹp 40% tranship).
c/ Ngài đấm được đúng năm ông BRICS với thuế cao hơn hẳn, (B 50%, C 54%, I 25% + lời đe dọa, S 25 hay 30, nhưng còn bị cắt viện trợ, R thì khỏi làm ăn luôn); tạm thời cản được đà BRICS tranh chấp với Mỹ.
d/ Ngài đòi đc gấp rưỡi đến đôi số baseline ban đầu, 10% (Tức giờ thâm hụt là ăn 15% ít nhất vào mặt) mà các nước dù cay cú nhưng cơ bản là vẫn hí hửng, thở phào, và tính đến bài sắp ăn được một phần miếng bánh Trung Quốc, hay rộng hơn là BRICS để lại (Ngay cả cafe việt nam còn đang tính bán dược giá vào Mỹ vì thuế với Bra là 50%, tôm thì cũng tính luon lên bài hôm nay vì Ấn là nhà xuất khẩu lớn nhất bị thuế cao hơn là ví dụ).
Cuối năm lạm phát cao, ngài sẽ giở bài hạ từ 15% xuống 10% với 1 số ngành Mỹ không sản xuất được, đồng thời ép các nước dược giảm phải nôn ra thêm quyền lợi cho gia đình ngài và nước Mỹ luôn.
Đứng ở góc độ Mỹ là một người mua (ý là cả dân và chính phủ cộng tiền mua hàng và thuế vào), rõ ràng xong cái deal này, nhiều nước xuất vào mỹ phải phá giá tiền, phải mua hàng mà vẫn phải bán cho Mỹ. Thì góc độ Việt Nam sẽ nói là mỹ là đứa trấn lột. Nhưng dân Mỹ, nếu công bằng thì sẽ thấy, ồ hóa ra mình ngày xưa phải mua hàng của bọn kia giá cao à. Vì rõ nó giảm giá (bằng cách phá giá nội tệ, phải mua thêm hàng giá cao của mình, hay doanh nghiệp nước nó phải chịu thêm một phần thuế trong tổng tariff) mà nó vẫn bán được cho mình cơ mà.
Khác gì bác hay cháu ra chợ mua mớ cái đèn giá 15k bao nhiêu lần. Giờ phát hiện mua được giá 14.5k. Thì rõ là thằng ép được giá cho mình đáng được khen mà.
