Về chiến lược thì TQ, mặc dù rất dè dặt, nhưng dần bắt buộc phải điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế, giảm bớt sản xuất chuyển sang dịch vụ. Tương ứng với đó là tính chất nền kinh tế chuyển từ cung sang cầu hoặc ít nhất là cân bằng cung cầu. Vì về lâu dài, thế giới sẽ không gánh nổi thặng dư thương mại của TQ.
Hiện tại, mỗi năm TQ thặng dư thương mại khoảng 1.200 tỉ đô, và đồng NDT đã là 1 đồng tiền mạnh. Nên với TQ, chuyện xuất khẩu thu ngoại tệ không còn là vấn đề.
Nếu không phát triển dịch vụ thì số người thất nghiệp TQ sẽ ngày càng tăng, kèm theo đó là các hệ lụy về xã hội, dân số và chính trị. Không đơn giản đâu.
Có một cách, kiểu kinh tế học hài hước, đã được ta, Tàu, Nhật áp dụng: kiểu ta là 3 lần lên Yên Tử, Nhật là người đại đạt (mấy chục lần lên núi phú sĩ), trích từ quyển 12 người lập nên nước nhật của bộ trưởng KH-ĐT Nhật, về Ishida Baigan:
Ðến thế này thì họ sẽ giữ thủ thế, bằng cách giữ của cải lại. Sách "Gia huấn của họ Konoike," hoặc "Những điều viết để lại" của Mitsui Takatoshi, hay "Ghi chép về ý nghĩ của nhà buôn" của Mitsui Takafusa nghĩa là những sách gia huấn do thương gia viết để lại cho con cháu, phần lớn đã xuất hiện vào những thời Hoei, Seitoku, Kyoho sau Genroku, tức là lúc việc làm ăn đã dần dần xuống dốc.
Sách nào cũng dạy là phải "làm ăn cần cù và tiết kiệm," tức là dạy quan niệm nhân sinh thế thủ. Nhà kinh doanh nào đã sống qua thời làm ăn khó khăn sau khi bong bóng Genroku bị xẹp, đều dạy "hãy làm ăn cần cù, sống thanh bạch, tiết kiệm" để có thể vượt qua được thời kỳ làm ăn khó khăn như vậy. Nghĩa là làm sao duy trì cho được thể chất tiêu xài ít, tích lũy nội bộ nhiều, để vượt qua giai đoạn kinh doanh suy sụp.
Lý luận như vậy chỉ đúng trong việc kinh doanh của một xí nghiệp, tức là trong phạm vi kinh tế vi mô. Nhưng nếu mỗi người đều làm việc cần cù, đều tiết kiệm cả, thì trên bình diện kinh tế vĩ mô của toàn dân, sự thăng bằng sẽ không duy trì được. Mỗi người càng làm việc chăm chỉ, cần cù, thì lượng sản xuất càng gia tăng, số cung càng lớn lên. Nhưng nếu mỗi người đều tiết kiệm thì số cầu sẽ giảm đi. Kết quả là hàng làm ra bán không hết. Như vậy, làm bao nhiêu cũng vẫn thấy đời sống khổ cực.
Nếu là thời nay thì lượng sản xuất thặng dư được bán ra ngoài nước làm cho cán cân mậu dịch trở thành "chữ số đen" (bán ra nhiều hơn mua vào). Nhật Bản có "chữ số đen" về mậu dịch quốc tế vào thời đầu của những năm Heisei (niên hiệu kể từ năm 1989 tới nay) lên tới 130 tỷ đôla Mỹ hàng năm, là vì lúc đó mặc dầu không còn đối tượng đầu tư nữa, nhưng mỗi người vẫn làm ăn cần mẫn, vẫn tích lũy đều đặn, cho nên số cung vượt quá số cầu, và lượng sản phẩm thặng dư đã được dồn hết sang bàn cho nước ngoài. Nói bằng ngôn ngữ kinh tế ngày nay, thì tích lũy, hay tiết kiệm (S) phải luôn luôn bằng đầu tư (I), nghĩa là S=I. Như thế, nếu S tăng mà I không có đối tượng thì bắt buộc phải rơi vào tình trạng kinh doanh suy đồi để giảm bớt S đi.
Người Nhật thời Kyoho không có cái hiểu biết kinh tế như vậy, nên mạc phủ Tokugawa đã ra lệnh bắt mọi người phải tiết kiệm đồng thời cấm xa hoa. Vì thế nên nhu cầu càng bới đi, nên đã rơi vào tình trạng cân bằng sút giảm (nghĩa là S=I nhưng cả S lẫn I đều nhỏ lại). Thế nhưng người Nhật rút cục đã nhận biết được điều này. Nghĩa là, người Tây Âu vì đã dựa vào thuộc địa hay chiến tranh với ngoại quốc để tìm đường thoát thân, nên đã không nhận thức được điều mà người Nhật ở thế kỷ thứ XVIII đã hiểu rõ.
Làm thế nào được đây. Có hai con đường. Một là mọi người cùng tán thưởng xa hoa nghĩa là mỹ hóa sự tiêu xài. Hai là bỏ sự cần cù làm ăn đi, bớt số giờ lao động đi và vui chơi trong những thời giờ nhàn rỗi.
Thời đó, người Nhật không thể bỏ sự cần cù làm ăn đi được, vì nhìn ở bình diện vi mô, thì cả nhà nông cũng như nhà buôn, cả hai đều đòi hỏi sự cần cù lao động. Xa hoa cũng không được. Bởi nếu xa hoa thì bị mạc phủ Tokugawa bắt tội, như Yodoya Tatsu Goro đã bị tịch thu tài sản và đuổi khỏi quê quán. Hơn nữa, vật giá gia tăng khiến cho việc buôn bán không thành được. Thật là vấn đề bức xúc với người Nhật thời đó.
Giải pháp đầu tiên là do Ito Miroku (hay Jikigyo) đề xuất. Ðó là sự sùng bái núi Phú Sĩ, mà sau này trở thành tục đi lễ núi Phú Sĩ. Việc này chỉ gồm có vừa leo núi Phú Sĩ vừa tụng câu "lục căn thanh trừng[10]." Thế nhưng, một mặt thì quan niệm rằng "tiền bạc là con đò đưa người ta vượt qua cõi đời trôi nổi này." Nói cách khác, đây là sự tu hành đi tìm cái lợi đời nay chứ không tin vào Thần Phật để được tới thế giới cực lạc.
Ðây chẳng qua là khuyên người ta lao khổ, vận động thật nhiều nhưng không sản xuất ra gì cả. Ðể đền bù, nếu leo núi Phú Sĩ được nhiều lần thì được gọi là "người đạt," được nhiều lần hơn nữa thì trở thành "người đại đạt," được người khác kính nể. Trong một thời gian ngắn, phong trào leo núi Phù Sĩ như vậy đã thịnh hành lắm. Song, chẳng bao lâu, người ta đã tỉnh ngộ vì việc này quá ư ấu trĩ. Nó chỉ làm mệt mỏi nên đã không thuyết phục được đông đảo người ta nữa.
(Nguồn lấy từ sách dịch của cụ Đặng Lương Mô theo link: www.erct.com - chân thành xin lỗi vì chưa xin phép cụ và hậu duệ cụ (cụ mất t5/2025), nhưng chắc không vì mục đích thương mại nên cụ bỏ quá cho ạ).
P/s: Nghĩ cũng buồn cười, một vấn đề Việt Nam, Nhật, Hàn, Trung gặp từ thời phong kiến. Đến tận kỷ nguyên hiện đại, cứ lặp đi lặp lại, nhưng không sao thoát được (đầu tư lắm, chi tiêu ít),
Nhưng không thể sửa nổi, vì yếu điểm cũng là lợi điểm khiến các dân tộc Đông Á Hán quyển vươn mình. Ngày nay, có thể kể đến phong trào chạy Marathon (HM, FM), thậm chí Ultratrail ở cả Nhật, Việt, Trung đều cực kỳ phổ biến, dù có cả người đột quỵ.